Chương 4
Con đường thứ ba giữa lôi kiếp
1316 từ, khoảng 6 phút đọcSấm lên từ tầng gió thứ nhất, nhưng cái rung đầu tiên Tô Vãn cảm nhận được lại ở dưới bàn chân.
Đài đá nảy một cái. Lớp bụi đá tích hai chục năm trên mặt đài dựng lên thành vòng mỏng rồi tan. Ngọn đèn đồng chao sang đông, lửa xanh dạt sát mép bầu, bấc tơ linh mạch kêu ra một tiếng mỏng như tóc đứt.
Bà ôm bầu đèn bằng cả hai cánh tay. Non nửa linh khí còn lại trong đan điền bị dồn ra lòng bàn tay, ấm một lúc rồi nguội hẳn.
Tầng mây đen trên đỉnh đã hạ xuống ngang tầm đầu. Bà nhìn rõ những đường gân sáng chạy trong bụng mây, chập chờn, giằng qua kéo lại, rễ ngược mọc giữa trời. Mùi tro cũ từ kẽ sương sau đỉnh phả lên mỗi lúc một đậm.
Đêm trước nó bảo: đêm mai, ngươi tự nhìn mà xem.
Tiếng sét thứ hai hết khô. Nó xé. Một vệt trắng bổ xuống sườn núi bên kia, đá nổ tung thành mưa, và chín tầng gió cùng lúc gào lên. Linh mạch dưới chân bà rung bần bật; bà nghe thấy tiếng nước chảy xiết trong lòng núi, thứ tiếng mà suốt bốn mươi năm lão Lục canh đèn chưa từng kể với ai.
Giữa khoảng lặng ngắn đến vô lý sau tiếng nổ, bóng áo xám hiện ra ngay chính giữa đài.
Đêm nay nó có mặt.
Mặt của Huyền Chân trưởng lão.
Tô Vãn khuỵu một bên gối xuống đá. Chẳng có gió, chẳng có sét nào ép bà. Đầu gối bà tự làm lấy chuyện đó, cái cách đầu gối người ta vẫn quỳ trước bàn thờ thầy năm xưa.
"Ngươi đang nghĩ tới đêm hóa kiếp." Nó nói bằng chính cái giọng bà thuộc hơn cả giọng mình. "Thầy nằm trên giường đá. Tay thầy lạnh tới cổ tay. Thầy nói ba chữ ấy rồi mới nhắm mắt."
"Đừng." Tiếng bà khàn đặc.
"Sau phong ấn có thứ thầy để lại." Bóng áo bước tới một bước, vạt áo không động. "Nó đã gọi tên ngươi ba lần trong hai đêm, ngươi không trả lời. Người chết gọi tới lần thứ tư thì không còn gọi được nữa, Vãn nhi."
Vệt sét thứ ba đánh xuống cách đài chưa đầy trăm trượng. Đá nóng ran dưới mu bàn tay bà đang áp vào bầu đèn. Lửa xanh tụt xuống còn bằng móng tay. Rồi bằng hạt đậu.
Một tiếng "rắc" dài chạy dọc thân đèn. Kẽ sương sau đỉnh mở rộng thêm, hơi lạnh ùa ra mang theo mùi tro của những thứ đã cháy từ lâu.
Mở. Đóng. Hai con đường bày ra trước mắt bà gọn ghẽ như hai quân cờ trên bàn.
Mở thì gió tan, sương tan, cái bóng kia bước ra, bà được nghe hết câu thầy để dở. Sét sẽ thôi tìm bà, vì thứ nó nhắm tới là phong ấn đang chết. Đóng thì bà ngồi đây giữ một ngọn đèn cạn dầu cho tới lúc tim tắt theo, đổi lại một nắm tro và một lời hẹn giữ trọn với người đã không còn cần tới nó nữa.
Tô Vãn đặt trán vào vành đèn. Trong hơi đá lạnh, bà ngửi thấy mùi thuốc lào của lão Lục, mùi cối giã, mùi hai chục năm một mình.
"Thầy khắc chữ vào ngọc," bà nói với ngọn lửa hạt đậu, "vì thầy biết thế nào ngọc cũng vỡ."
Bóng áo xám dừng lại.
Bà buông vành đèn, đứng thẳng. Đầu gối còn run nhưng lưng đã thẳng. Hai tay bà làm một việc không có trong bất kỳ công pháp nào của tông môn: rút bấc tơ linh mạch ra khỏi bầu đèn, quấn ba vòng quanh đốt ngón trỏ, rồi ấn cả nắm bấc vào hõm ngực áo, chỗ trái tim đập sát nhất.
Linh khí của bà ít. Nhưng hai chục năm ngồi trước một ngọn lửa không được phép bùng, không được phép tắt, từng hơi thở của bà đã quen với việc cháy đều.
"Bấc người sống tốt hơn bấc tơ," bà nói. "Nó nhớ nhịp tim."
Lửa chụp vào ngực áo.
Nỗi đau sau đó kéo dài hơn một hơi thở rất nhiều. Tô Vãn nghe thịt mình kêu xèo, nghe xương sườn của một kẻ Trúc Cơ trung kỳ nhận về phần thiên lôi. Bà không hét. Răng cắn vào mu bàn tay, và bà đếm. Một. Hai. Ba. Đếm như hồi nhỏ bị thầy bắt ngồi tĩnh tọa, đếm hơi cho quên cái tê của đôi chân.
Ngọn đèn uống bà. Nó sáng trở lại, lửa chuyển sang vàng đục, cao bằng gang tay, đứng thẳng giữa gió chín tầng.
Sét đổ xuống lần tư, lần năm, lần sáu. Đài đá nứt ngang. Vành đèn nóng tới mức lòng bàn tay bà xém thành vệt đen. Mỗi lần sét đánh là một lần bà nuốt cơn ói xuống, ghìm nhịp tim đừng loạn — loạn một nhịp thôi, bấc sẽ bắt lửa từ trong ra ngoài, và người cháy trước cả phong ấn là kẻ canh đèn.
Không biết bao lâu. Có thể một canh, có thể ba khắc.
Rồi gió tạnh hẳn.
Mây rẽ ra từng mảng, rơi xuống các tầng dưới nặng nhọc. Trên đỉnh chỉ còn một khoảng trời đen thẫm, sao lác đác. Ngọn đèn cháy đủng đỉnh, thân đèn nguyên một vòng nứt mới quanh vai. Tô Vãn ngồi bệt xuống, lưng tựa bầu đèn, ngực áo cháy xém một lỗ tròn, da non đỏ hồng bên dưới. Bà đưa tay lên liếm môi. Vị sắt.
Bóng áo xám đứng cách bà ba bước. Cái mặt của sư tôn đang mờ đi, mực gặp nước.
"Ngươi không mở." Giọng nó đã hết giống. "Ngươi cũng không bỏ. Ngươi lấy thân mình trám vào phong ấn."
"Ta lấy tâm cảnh trám," bà sửa, thở dốc. "Thân chỉ là cái bát đựng."
"Năm trăm năm." Nó nói chậm, như tự đếm. "Ta nằm dưới lớp sương này năm trăm năm, dụ được mười người canh. Kẻ thứ nhất mở. Tám kẻ sau hoặc bỏ đèn chạy xuống núi, hoặc ngồi cho tới khi người cạn sạch rồi đèn tắt theo. Ngươi là kẻ thứ chín làm cái điều ta nghĩ mãi không ra." Nó nghiêng đầu. "Vậy thì cứ nhìn đi. Chính miệng ta hứa."
Kẽ sương sau đỉnh đang rộng ra.
Ba ngón đã qua. Một gang tay. Hai gang. Hơi lạnh cuộn xuống đài đá thành từng lớp, phủ lên chân bà. Tô Vãn chống tay định đứng lên, chân không nghe lệnh, nên bà cứ ngồi đó, ngửa mặt nhìn ra phía ấy.
Trong màn sương, một bóng người bước ra.
Đạo bào xám của đệ tử đời này. Tóc vấn cao bằng một dây buộc đơn giản. Vai thẳng, bước khẽ, kiểu bước của người sợ làm thức giấc ai đó. Đi được ba bước thì người ấy dừng, giơ tay vén sương khỏi mặt.
Tóc đen. Da dẻ của người chưa qua tuổi tam tuần. Cuối chân mày trái có vết sẹo nhỏ hình lưỡi trăng — năm mười hai tuổi ngã trên cầu thang đá, thầy cõng chạy bốn dặm núi trong đêm.
Tô Vãn nhìn gương mặt mình.
Chính bà, trẻ hơn hai chục năm, đang đứng trên nền tuyết của một buổi sáng chưa từng có thật trên đỉnh Cửu Tiêu, và bà ấy cũng đang nhìn lại bà. Ánh mắt ấy không hoảng. Đó là ánh mắt của kẻ chờ đợi quá lâu tới mức quên mất mình đang chờ cái gì, rồi vừa nhớ ra.
Người ấy mở miệng. Môi mấp máy. Không thành tiếng.
Nhưng Tô Vãn đọc được. Hai chục năm gió bịt tai, bà phải học đọc khẩu hình để sống.
Ba chữ.
Chờ ta về.
Bình luận
0 bình luận và phản hồi đã được công khai.
Đăng nhập để bình luận, phản hồi, thích hoặc báo cáo nội dung.
Đăng nhậpChưa có bình luận
Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.