Mục lục
Chương 5Vấn đạo xong rồi
MD

Chương 5

Vấn đạo xong rồi

1433 từ, khoảng 7 phút đọc

Tô Vãn không lùi.

Gót chân bà đã sát mép đài đá, sau lưng là vực rơi thẳng xuống tầng gió thứ tám, nhưng bà đứng nguyên. Gió lùa qua lỗ cháy trên ngực áo, đáng lẽ phải buốt, bà lại chỉ thấy nóng. Sợi tơ linh mạch nằm trong hõm ngực đang cháy, và nó cháy nhanh hơn mỗi lần bà nhìn gương mặt kia.

Cô gái đứng giữa kẽ sương mở hai gang, một tay buông, một tay giơ lên như vừa định vén màn rồi thôi. Hơi thở từ mũi cô ấy kết thành làn trắng, bay lên, tan.

Bà nhìn làn khói trắng ấy lâu đến mức cổ cứng lại.

Trên đỉnh này, cái lạnh cắt được thịt, và chỉ có một người thở ra khói.

Rồi bà bước vào trong kẽ sương. Không phải can đảm. Chân bà tự đi, kiểu đi của kẻ đã đọc khẩu hình suốt hai chục năm để đoán gió muốn gì.

Bên trong không tối. Đó là một buổi sáng.

Tuyết phủ nền đá trước sân động phủ, phủ miệng cối thuốc, phủ lên bờ vai gầy đang cong xuống với chiếc chày. Trên tảng đá khô, một cái xác phủ áo xám từ cổ tới chân, hai tay đặt ngay ngắn, như thể người nằm mới ngồi xuống nghỉ.

Mặt sân không in lấy dấu chân nào. Người canh đèn trên cao biết tuyết đọng qua đêm mà không ai quét thì sáng hôm sau thế nào cũng có vết chân của kẻ ra vào. Sân sạch nguyên. Buổi sáng ấy chưa từng có ai bước ra khỏi nó.

Cô gái đặt chày xuống, xoay người.

"Còn hai khắc nữa trời sáng." Giọng cô ấy khàn vì thức trắng bốn đêm. "Thầy dặn nếu thầy tỉnh thì gọi em. Chị ơi, chị nghe thấy không?"

Bà nghe. Nghe rõ hơn cả tiếng gió tầng chín.

"Thầy không tỉnh nữa đâu."

"Tỉnh." Cô gái gật, kiểu gật của người tin rằng cứ gật nhiều lần thì chuyện kia sẽ đổi. "Thầy dặn chờ. Thầy nói chờ ta về. Thầy có bao giờ nói dối em đâu."

Sợi tơ trong ngực bà bập bùng. Ngoài đài đá, ngọn đèn lửa vàng đục chao lên rồi đứng thẳng, hai đầu nhịp theo nhau, chung một trái tim.

Tô Vãn nhìn đôi tay cô gái. Mu tay chai dày vì chày, móng cắt cụt, ngón trỏ trái có vết sẹo do mẻ cối cắt hồi nào. Đôi tay ấy bà đã từng có. Bà bỏ nó lại cạnh cái cối, hôm xuống núi nhận chức thủ đèn, rồi không nhắc tới nữa.

Đêm đầu, lão Lục đã nhìn qua vai bà, nhìn vào khoảng không sau gáy bà, rồi khóc. Bà cứ tưởng ông già kiệt tuệ nhìn thấy thứ gì trong sương. Bây giờ bà biết: ông nhìn thấy cô gái đang đứng sau lưng bà, trẻ hơn hai mươi tuổi, tay còn vôi thuốc.

"Đêm ấy", bà nói, "thầy còn dặn một câu nữa."

Cô gái ngẩng lên.

"Thầy dặn một câu nữa, và em không chịu nghe. Em lấy hai tay bịt tai, đứng ngoài cửa, bịt tới mức em quên mất mình đã bịt." Bà hít vào, lồng ngực cháy xạm kêu lên một tiếng khô khốc. "Chờ ta về. Nhưng đừng đếm ngày."

Ba chữ cuối rớt xuống nền tuyết. Tuyết không tan.

Cô gái ngồi sụp bên cái cối. Không khóc. Cô ấy chỉ ngồi, hai tay đặt lên đầu gối, ngón trỏ trái co lại chỗ vết sẹo — cái kiểu ngồi của người bị rút mất thứ mình dùng để sống qua bốn đêm không ngủ.

"Vậy hai mươi năm em đếm sai?"

"Em không sai. Em chỉ đếm." Bà quỳ xuống, mặt đá lạnh thấu qua vạt áo. "Thầy gửi chữ Chân vào ngọc, để ngọc vỡ rồi chữ vẫn còn. Thầy không gửi ba chữ kia vào ngọc. Thầy để nó trong người em, cho em dùng khi nào em sẵn sàng."

Bà rút viên ngọc ra. Góc ngọc sứt, nét khắc mặt sau đã mòn vì da thịt mài hai chục năm. Bà định đặt nó vào tay cô gái rồi thôi, tay bỗng đứng giữa khoảng không một lát.

"Giữ làm gì nữa." Bà nói. "Thầy để lại cho em là để em không phải giữ."

Bà nhét ngọc vào tay cô gái, gấp những ngón tay của chính mình lại cho tới khi chúng khum thành một nắm. Rồi bà đứng lên, phủi tuyết ở đầu gối, một động tác vô nghĩa của người không biết làm gì với hai bàn tay vừa buông ra một thứ.

"Chị đi đâu?" Cô gái nắm chặt ngọc, ngẩng lên.

"Về."

"Về đâu?"

Suốt bốn đêm ở tầng gió thứ chín, câu này bà trả lời bằng im lặng. Lần này bà có câu trả lời, và nó nhỏ tới mức chính bà cũng không chắc mình nghe rõ.

"Về chỗ có người nấu cơm."

Cô gái cười. Nụ cười ấy không giống sư tôn, cũng không giống bất kỳ kẻ nào bà từng gặp trên đỉnh. Nó chỉ giống bà.

Rồi cô ấy đứng lên, quay lưng bước về phía cái xác phủ áo xám. Mỗi bước in thành một dấu chân trên tuyết — thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Dấu chân cuối chưa kịp thành hình thì người ấy mỏng đi rồi tan vào gió.

Tuyết vẫn rơi. Không còn ai nhìn.

Tô Vãn đưa hai bàn tay ra, lòng bàn tay trái còn xém đen, da non nơi ngực còn rát, nắm lấy hai mép sương. Kẽ hở rộng hai gang. Nó không tự khép; hai chục năm nay nó chưa từng khép, và bà đã định để nguyên cho kẻ tới canh sau.

Bà kéo nó lại.

Mềm, như khép một cái áo. Trong lòng bàn tay không còn hơi lạnh tro cũ, chỉ còn cái ẩm của gió núi sắp thành mưa.

"Nóng đấy." Vọng Thư lên tiếng ngoài đài đá. Nó không còn gương mặt, vì gương mặt duy nhất nó mượn được đã không còn ai tin. "Trong đó có canh cá. Có người bỏ xương cho ngươi. Ngươi chỉ cần quay lại, một đêm thôi."

"Ta ăn rồi."

"Ngươi ăn giả."

"Ta ăn ở đó, no tới sáng." Bà xoay người bước ra, chân dẫm lên nền đá nứt. "Ngươi đói, nên ngươi tưởng ai cũng đói."

Bà đi ngang ngọn đèn, lần đầu sau bốn đêm nhìn nó mà không thấy mình buộc phải nhìn. Lửa vàng đục bò quanh sợi tơ ăn vào da chỗ hõm ngực. Bà dừng lại, đưa hai ngón tay lên chỗ ấy.

"Chưa kẻ canh đèn nào rút bấc." Giọng nó đã nhỏ, kiểu giọng của người đứng xa dần.

"Vì chưa kẻ nào hết việc."

Bà giật.

Một đường đau chạy từ ngực lên tận hóc mắt. Sợi tơ tuột khỏi da, mang theo vệt máu, co quắp trong hai ngón tay bà. Bà bước tới, quỳ xuống trước thân đèn, đưa miệng lại gần.

Bốn đêm nay ngọn lửa ấy đã tắt rồi bùng, bùng rồi tắt, và mỗi lần bùng nó lại nứt thân đèn thêm một vòng. Nó bùng bằng tâm cảnh kẻ canh. Mà tâm cảnh của bà, từ hai mươi năm, chỉ vỏn vẹn một câu dặn.

Bà thổi.

Khói lên thẳng, xanh xám, lạnh, mùi tơ cháy lẫn mùi tóc cháy. Đáy đèn, sợi bấc vừa rút từ ngực bà nằm đó, còn âm ấm.

Nó không bùng lại.

Bà ngồi bên đài đá nứt ngang, cho tới khi máu ở ngực thôi rỉ, cho tới khi gió bắc đổi sang hướng đông báo trời sắp hửng.

Tô Vãn vác cái cối thuốc của lão Lục lên vai. Nặng. Bà đi xuống bậc đầu tiên, rồi bậc thứ hai. Tầng gió thứ nhất im ắng khác thường, bụi đá trên mặt bậc chưa kịp lắng vì chân người.

Tới chỗ quặt, chỗ đêm đầu bà phải nằm sấp bò qua vì gió táp vào mặt, bà dừng lại, ngoái lên.

Đỉnh Cửu Tiêu đen đúa, thấp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của kẻ đã canh nó hai mươi năm. Không có lửa. Không còn gì phải bùng nữa.

Bà xuống núi. Trong động phủ chân núi còn một nắm gạo để lại từ đời người thứ tám, còn cái vạc sứt miệng, còn một khúc củi khô chưa kịp mục. Bà nhóm lửa, ngồi chờ nước sôi, và nhịp tim trong lồng ngực đập mà không cháy cho ai nữa.

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 5: Vấn đạo xong rồiChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.