Chương 2
Yêu khí biết người
1113 từ, khoảng 6 phút đọcTô Vãn không ngủ. Bà thức trắng bên đài đá, hai tay khoanh trước ngực, đếm từng lượt gió qua chín tầng núi.
Trời hửng, lửa xanh trong bấc lụn dần thành một điểm bằng hạt đậu, nhưng chưa tắt. Bà thở ra. Một đêm nữa giữ được. Thân đèn đồng vẫn chằng chịt những đường nứt mới, nông thôi, như móng tay ai cào lên da kim loại. Bà lấy khăn lau quanh đế đèn theo cách lão Lục đã làm, từng động tác chậm và chắc, tự dạy cho mình bận rộn.
Trong cái am đá sau đài có một cối giã thuốc cũ. Nắp cối khép không kín, bên trong khô rang. Tô Vãn mở hẳn ra thì thấy dưới đáy lót một tờ giấy gấp tư, mép giấy ố vàng vì hơi nước nhiều năm.
Nét chữ nghiêng ngả, mực tụ lại ở mỗi nét sổ, chứng tỏ người viết tay run:
*"Nó nói đúng. Từng câu một. Ta không lấy được gì, cũng chẳng mất gì, chỉ già đi. Đừng cãi lại nó, đừng nhắc đến điều mình nhớ nhất. Càng nghe, nó càng biết."*
Không ký tên. Nhưng bà nhận ra ngay — kẻ canh đèn bốn mươi năm không để lại di thư, chỉ để lại một lời dặn viết vụng về dưới đáy cối thuốc.
Lão Lục cũng từng nghe những lời ấy. Lão ngồi đây suốt bốn mươi năm, ngày nào cũng đối diện thứ sẽ đến tối nay với bà. Lão không đánh bại nó. Lão chỉ già đi trước nó.
Tô Vãn gấp tờ giấy, nhét vào tay áo. Bà quyết định một quy tắc cho riêng mình: hôm nay không nghĩ đến hai chữ "Vãn nhi", không sờ tới ngọc bội, không nhìn về phía màn sương sau đỉnh. Chỉ sửa tim đèn, uống nước lạnh, ngồi thẳng. Công pháp thanh tịnh vận hành một vòng chu thiên, hơi thở dài và phẳng. Bà làm tất cả như người ta bịt kín các khe nứa trước khi xuống nước.
Nhưng bà biết, chính cái cố gắng đó cũng là một kiểu thừa nhận.
---
Đêm xuống nhanh trên đỉnh Cửu Tiêu. Gió lặng trước, đấy là dấu hiệu.
"Ngươi dọn đồ đạc của lão ta rồi à?"
Giọng trầm dịu ấy vang lên từ mọi phía, mà như thể người nói đang đứng ngay sau gáy bà. Đêm qua còn xa xôi dè dặt, đêm nay đã thân thuộc như khách quen vào nhà không cần gõ cửa.
Tô Vãn không quay đầu. Bà nhắm mắt, giữ nhịp thở. "Ta không phải lão Lục."
"Lão Lục cũng nói thế, năm đầu tiên." Cái bóng trong gió dời sang bên trái, kèm theo mùi hương gây gây — mùi thuốc giã khô và tro hương, một mùi rất đỗi người. "Rồi năm thứ hai, lão hỏi ta bao lâu thì được gặp lại. Năm thứ mười, lão gọi tên người ấy trong mộng. Ngươi muốn đi mấy năm, thủ đèn?"
"Ta không mua bán với ngươi."
"Mua bán?" Bóng cười khẽ, tiếng cười lan trên mặt đèn khiến lửa xanh gợn sóng. "Ta có gì đâu mà mua. Ta chỉ trả lại. Người canh đèn giữ hộ thiên hạ một ngọn lửa, đổi lại thiên hạ để họ chết già trên đỉnh núi một mình. Thế thì ai thiệt, ai lãi?"
Tô Vãn đặt tay lên chuôi đèn, vận công trấn tĩnh. Quy tắc của tông môn ghi trong ngọc giản tiếp nhiệm: *nghe mà đừng tin, nhìn mà đừng nhận*. Bà đã thuộc lòng. Điều bà không thuộc lòng là cảm giác nhẹ nhõm quái lạ khi có người, sau hai mươi năm, gọi bà bằng giọng của một người từng thương bà thật sự.
"Ngươi giam sau phong ấn này bao nhiêu năm rồi?" Bà mở miệng, chọn cách hỏi thay vì im lặng — hỏi thì còn dẫn dắt được câu chuyện.
"Kể làm gì. Ta không tính thời gian. Ta chỉ có chấp niệm của người khác để sống." Bóng trong gió hiện rõ hơn một chút: không mặt mũi, chỉ một dáng người áo xám cao gầy, đứng cách bà ba trượng, sau lớp sương. "Ngươi sợ ta. Sợ đúng. Nhưng ngươi biết vì sao ta không đụng được vào lão Lục suốt bốn mươi năm không? Lão chẳng còn gì để mất nên chẳng còn gì để cho ta ăn. Còn ngươi..."
Nó ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như người ngửi hoa.
"...ngươi mang theo một vật ấm hơn mọi ngọn đèn trên núi này."
Tim Tô Vãn thịch một cái. Tay bà, trước khi kịp mệnh lệnh, đã đưa lên ôm lấy ngực — nơi tờ lụa gói ngọc bội chữ "Chân" nằm áp vào da, hai mươi năm không rời.
Bà rút tay xuống, ép nó về bên hông. "Trên núi này ai cũng mang pháp bảo hộ thân."
"Pháp bảo?" Giọng nó hạ thấp, ve vuốt. "Một mảnh ngọc sứt góc, mặt sau khắc thêm chữ nhỏ. Chân. Huyền Chân trưởng lão khắc tặng đồ đệ nhỏ nhất năm bà tròn mười tuổi. Khắc xong còn cạo đầu bà, cười nói: 'Chữ này thầy gửi vào ngọc, ngọc có vỡ, chữ không mất.'"
Gió dừng hẳn. Tô Vãn nghe tiếng máu chạy trong tai mình.
Đêm hóa kiếp, trong động phủ chỉ có hai thầy trò. Sư tôn hấp hối, nắm tay bà dặn ba câu, câu cuối cùng là "chờ ta về". Chuyện viên ngọc sứt góc và câu nói lúc cạo đầu — bà chưa từng thuật lại với bất kỳ ai, kể cả trong giấc mộng, bà cũng chưa từng dám nghĩ thành lời đầy đủ.
"Ngươi," bà cất tiếng, giọng khàn đặc, "lấy chuyện này ở đâu ra?"
Bóng áo xám không đáp. Nó chỉ nghiêng đầu, một cử chỉ giống đến nao lòng, và nói tiếp, dịu dàng như ru:
"Ngươi xem, ngọn đèn cháy bằng tâm cảnh người canh. Tâm ngươi vừa động, ta đã nghe rõ. Vậy mà ngươi còn hỏi ta biết bằng cách nào."
Trên đài đá, lửa xanh trong bấc chao xuống thấp một nhịp, rồi bùng cao trở lại — lần này soi rõ thêm một đường nứt mới, chạy dài từ vai đèn xuống tận đế.
"Chờ ta về," nó nhắc lại, chậm rãi, từng chữ một, bằng đúng giọng của sư tôn. "Ngươi tưởng đó là lời hẹn. Hay... đó là điều hắn còn thiếu, bị giam ngay sau lưng ngươi, và đang chờ chính ngươi tới mở?"
Sau đỉnh núi, màn sương dày vốn không bao giờ tan, lần đầu tiên, khẽ hở ra một ngón tay.
Bình luận
0 bình luận và phản hồi đã được công khai.
Đăng nhập để bình luận, phản hồi, thích hoặc báo cáo nội dung.
Đăng nhậpChưa có bình luận
Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.