Mục lục
Chương 3Xác suất bị lộ bằng không
MD

Chương 3

Xác suất bị lộ bằng không

1231 từ, khoảng 6 phút đọc

Bức ảnh trên bàn thờ bị gỡ xuống thật, nhanh hơn bà Dung hứa một ngày.

Người báo tin cho tôi là cô Hạnh bán hàng xén họ ngoại, giọng vừa thương vừa hóng: "Hà ơi, nghe trong họ nói mày lấy tiền của họ đi tiêu, lại còn định vay ngân hàng rồi bỏ trốn. Tên mày đã gạch khỏi sổ giỗ rồi con ạ."

Tôi cảm ơn cô ấy, cúp máy, mở laptop.

Trên nhóm chat của họ nội — cái nhóm bốn mươi ba người mà tối qua tôi còn là thành viên — tin nhắn của ông Lượng ghim cứng giữa màn hình: "Nguyễn Thị Thu Hà tự coi mình ngoài vòng gia tiên. Từ nay giỗ chạp không cần mặt. Ai còn qua lại thì giữ khoảng cách cho đúng phép họ."

Phía dưới, hai mươi chín biểu tượng tay gật. Không một lời bình luận. Luật im lặng của họ vận hành đúng như mọi khi: biểu quyết bằng icon, án phạt bằng sổ giỗ.

Tôi chụp màn hình. Đặt tên tệp: PL-12 — quyết định tẩy chay, nhóm chat họ nội, sáng ngày tư.

Ở công ty, chị kế toán trưởng gọi tôi ra góc pha cà phê, hạ giọng: "Nghe đâu họ hàng em ầm ĩ lắm? Em giữ tiền nong cho chắc vào." Tôi khuấy gói đường chưa kịp bóc, bảo mai sẽ rõ. Chị ấy nhìn tôi như nhìn đứa sắp khóc. Tiếc là tôi đến đây để pha cà phê.

Còn cuộc gọi của ngân hàng hôm qua, tôi trả lời bằng giấy tờ chứ không bằng điện thoại. Chín giờ sáng, tôi có mặt tại phòng giao dịch nơi hồ sơ vay được nộp, tay mang chứng minh nhân dân và đơn đề nghị xác minh viết sẵn: tôi không ký, không ủy quyền, không nhận bất kỳ khoản giải ngân nào; đề nghị ngân hàng tạm dừng thẩm định hồ sơ, lưu dấu vân tay và chữ ký nghi vấn để đối chiếu. Cô giao dịch viên đọc đơn hai lần, ngẩng lên: "Chị làm nghề gì ạ?" "Kế toán." Cô đẩy cho tôi tờ biên nhận có dấu đỏ: "Vậy chị hiểu là chúng em giữ bản chính nhé." Hiểu. Và tôi giữ bản photo có số tiếp nhận. Hồ sơ mạo danh giờ nằm im trong két ngân hàng, chờ ngày đem ra đối chiếu trước người làm chứng. Nó thành ô thứ mười hai trong bảng của tôi, cột "chứng cứ", dòng "hành vi sắp sửa phạm phải".

Ngày của tôi tính theo ô, không theo nước mắt.

Trưa, sang văn phòng công chứng quận Bến Bạch. Châu xem tập tài liệu tôi đặt lên bàn: một trăm lẻ tám trang, đánh số, kẹp phân ngăn màu.

"Cái này khác hôm qua." Châu lật trang đầu.

"Hôm qua là ghi âm. Hôm nay là toàn bộ bản gốc." Tôi đẩy sang. "Sao kê hai lần rút sổ tiết kiệm, dấu đỏ ngân hàng. Giấy thu tiền trừ lương bốn năm, bốn mươi tám tờ, đủ chữ ký. Biên bản tự thuật của tôi theo dòng thời gian, hai năm, có ngày tháng từng sự kiện. USB sao lục ghi âm thứ hai, dán niêm phong, ký giáp lai đây."

Châu cầm bút bi xoay một vòng, thói quen mỗi lần gặp hồ sơ khó.

"Em niêm phong hộ. Bản gốc gửi ở đây, biên nhận hai liên như hôm qua. Một bản sao tôi đã đặt trong hộp thư số có chứng thực, ngày giờ hệ thống tự ghi."

"Chị biết quy trình này nghĩa là gì chứ?" Châu hỏi, ngắn như mọi câu hỏi của cô ấy. "Nghĩa là từ lúc này, mất một trang cũng không được."

"Mất một trang, tôi có scan của trang đó. Mất cả cặp, tôi có dấu niêm phong và biên nhận." Tôi đóng chiếc cặp số lại. "Nên xác suất hồ sơ thất lạc là gần không. Xác suất các đằng ấy tự lộ thì tôi vừa tính xong."

Châu nhướng mắt. Tôi giải thích bằng giọng của người đọc bảng cân đối, không giải thích bằng giọng kể khổ.

Bảy giờ tối, phòng trọ, đèn bàn chiếu lên bảng đối soát in ra đêm trước. Chiều nay, tin bà Dung loan khắp họ: phiên họp chính thức cộng công khai quyết toán quỹ cưới, mời cả cán bộ hòa giải phường Nguyễn Thị Lệ đến làm chứng. Địa điểm: nhà ông Lượng. Điều kiện: ai không đến coi như tự tách họ — dù họ đã "tách" tôi từ sáng.

Tôi khoanh tròn địa điểm trên bảng. Họ tưởng chỗ đông người là lợi thế của họ. Bốn mươi ba miệng, một luật chơi. Nhưng họ quên một biến số: buổi quyết toán có người ngoài cuộc ký biên bản. Cán bộ phường không ăn cỗ họ, không sợ sổ giỗ. Mọi lời nói chiều mai tự động trở thành nội dung biên bản. Đông người nghĩa là đông chữ ký.

Xác suất để kẻ làm giấy tờ giả ngồi yên trước bảng kiểm kê có người làm chứng, theo tôi, thấp hơn nhiều so với xác suất chúng nó tin rằng tôi sẽ không dám đến. Chúng cần tôi vắng mặt hơn tôi cần chúng hiện diện. Đó là chỗ tôi đặt cược.

Đêm, Duy gọi. Thằng em ruột, tiếng máy cạch cạch của xưởng sửa xe sau lưng. Hai năm nay nó tránh tôi hay tôi tránh nó, không ai nói ra.

"Chị có thật sự định vay chín trăm triệu không?"

"Không."

Im lặng dài. Tiếng cờ-lê rơi xuống nền xi măng.

"Vậy chị đừng đến nữa. Trong đó người ta nói..." Nó dừng. "Thôi. Tùy chị."

Cúp máy, tôi mở lại bảng đối soát, dò tới dòng sổ tiết kiệm bốn mươi triệu mở năm ngoái — lần rút thứ hai, chữ ký ủy nhiệm chi không phải của tôi, nhưng người đứng tên nhận giùm thì hồ sơ ghi rõ: Nguyễn Trọng Duy. Cái tên nằm chình ình đó hai đêm rồi, tôi mới dám nhìn thẳng. Thằng em nhu nhược ấy đang giữ một mảnh của vụ án mà chính nó không biết. Nó nợ tôi một lời nói thật, và lời nói thật đó, chiều mai, có thể tự đứng dậy nếu bị đẩy đúng lúc.

Tôi ghi chú cuối bảng: "Ô 13 — nhân chứng tiềm năng. Chưa tiếp cận. Không phán xét."

Rồi điện thoại rung. Tin nhắn bà Dung, giọng vẫn ngọt như mỡ rán:

"Phiên họp mai đúng mười bốn giờ, tại nhà bác. Con gái lớn chịu thiệt một chút thì phúc về sau. Ai không đến coi như tự cắt quan hệ với cả họ. Bác nói cho con biết một lần cuối."

Tôi đọc hai lần, gõ trả lời đúng một câu, không thêm dấu chấm than, không giải thích, rồi tắt màn hình.

"Con đến. Con mang đủ chữ ký của mọi người."

Dòng tổng kết — hết ngày thứ tư, hồ sơ BẰNG CHỨNG:

Bản gốc đã niêm phong, có biên nhận. Hồ sơ mạo danh đã bị ngân hàng tạm giữ để đối chiếu. Bảng đối soát chốt mười ba ô, trong đó một ô là người. Kẻ đánh cược bằng chứng cứ luôn tin mình nắm quân bài cuối. Tôi chỉ cần họ tin thêm một ngày nữa.

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 3: Xác suất bị lộ bằng khôngChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.