Mục lục
Chương 2Hệ số của sự nhịn nhục
MD

Chương 2

Hệ số của sự nhịn nhục

1582 từ, khoảng 8 phút đọc

"Sổ đỏ ấy à? Để bác tìm đã."

Ông Lượng nói câu đó với tôi lúc chín giờ sáng ngày thứ hai, đứng giữa sân gạch nhà ông ở quê, tay còn dính tro bếp. Tôi về đây không phải để thăm họ. Tôi về để lấy một tờ giấy mang tên mẹ tôi.

Mười năm trước, khi bà mất, ông cầm tập giấy tờ đất "giữ hộ", bảo con gái chưa vợ chưa chồng giữ giấy tờ trong nhà là đem họa vào thân. Tôi mười bốn tuổi, đứng cạnh quan tài, gật đầu vì không biết làm gì khác. Giờ tôi hai mươi chín, vẫn gật, nhưng kiểu gật khác.

"Tìm hôm nay luôn được không, bác?"

"Được, được." Ông cười, nụ cười của người đã nắm giữ thì không cần vội. "Nhưng mà Hà à, con vào uống nước đã. Chuyện giấy tờ họp họ quyết rồi, con đừng làm cả họ khó xử."

Tôi hiểu câu đó. Sổ đỏ nằm trong tủ giấy tờ, tủ khóa, chìa nằm trong túi áo kẻ đang định biến tôi thành chữ ký vay chín trăm triệu. Muốn mở tủ, tôi phải ký trước. Vòng tròn khép kín, khít như một phép tính vô nghiệm.

Bà Dung từ bếp bước ra, tay lau khăn mặt, giọng ngọt như đường phèn nấu giả.

"Con lớn cả nhà, chịu thiệt một chút có chết đâu. Em Khải nó cưới, con là chị, không đứng ra thì thiên hạ cười cho. Cái họ này nuôi con ăn học—"

"Có nuôi ạ." Tôi cắt lời, nhẹ thôi, như ghi nhận một dòng đối soát. "Nuôi bằng ba trăm nghìn một tháng trừ vào lương may của con suốt bốn năm. Giấy thu tiền con vẫn giữ đủ từng tháng, có ký tên bác trên đó."

Sân im. Con gà trống gáy đúng lúc không ai muốn nó gáy nhất. Bà Dung đứng khựng, khăn mặt xoắn trong tay. Tôi không lặp lại chuyện này lần thứ hai; đêm qua ở bàn họp tôi đã ném ra một lần, đủ để xem ai né mắt. Ném nữa thành rao, mà chứng cứ thì không cần rao — chứng cứ cần lưu.

Ông Lượng vỗ vỗ lên cánh cửa buồng giấy tờ, động tác vô tình mà như cố ý.

"Thôi. Con về thành phố đi. Đám cưới sắp tới nơi, thiếu gì việc. Sổ sách của họ để trong tủ của họ."

Câu cuối ông nhấn chữ "của họ", dí dỏm, mấy người hàng xóm ngồi chõng bên kia cười theo. Hai mươi chín tuổi, mã số thuế rõ ràng, dấu chức danh công ty đóng tay trái tôi đây, vẫn là đứa ăn nhờ của họ.

Tôi chào, xách xe về. Không cãi thêm câu nào. Cãi thắng giữa cái sân này cũng chẳng lấy được tờ giấy — mà tôi vốn không đến để lấy giấy.

Tôi đến để xác nhận một điều: bản gốc sẽ không bao giờ được đưa ra nếu tôi chưa ký. Xác nhận xong rồi. Vậy thì khỏi cần bản gốc nữa.

---

Đêm xuống, phòng trọ chỉ bật mỗi đèn bàn. Tôi trải hết lên chiếu: hai đợt sao kê ngân hàng đóng dấu đỏ, xấp tin nhắn chuyển khoản in ra, cuốn sổ tay chép lại từng lần "mượn", và cái laptop mượn tạm công ty qua đêm.

Nghề kế toán dạy tôi một thứ: nỗi đau nếu không quy ra số thì mãi mãi chỉ là nỗi đau, không đòi được gì. Quy ra số rồi, nó thành khoản phải thu.

Tôi lập bảng. Cột A: năm. Cột B: khoản tiền mang tên tôi. Cột C: ai nhận. Cột D: lý do nêu ra lúc nhận. Cột E: chứng cứ còn giữ.

Dòng một: lương may, 300 nghìn một tháng nhân bốn tám tháng, bằng mười bốn triệu bốn. Người nhận: bác cả, bác gái. Lý do: "nuôi ăn học". Chứng cứ: giấy thu tiền viết tay, đủ bộ bốn tám tờ, đủ chữ ký.

Dòng hai: thưởng Tết năm tôi hai mươi hai, sáu triệu hai. Người nhận: bà Dung. Lý do: "giữ giùm kẻo tiêu lén". Chứng cứ: tin nhắn, bà trả lời bằng icon bông hồng.

Dòng ba, dòng bốn: hai lần rút sổ tiết kiệm, tổng chín mươi mốt triệu, lý do "lo đám tang ông nội" và "sửa lại bàn thờ". Chứng cứ: sao kê dấu đỏ, và chữ ký trên ủy nhiệm chi không phải chữ ký của tôi. Cái này tôi để dành sau — nó thuộc loại giấy tờ mà cán bộ phường thích nhìn.

Dòng năm: quỹ góp vốn đám cưới của Khải, cả họ nộp vào, sổ sách chỉ một mình ông Lượng đọc được. Số dư bao nhiêu, tôi không biết. Cả họ cũng không biết. Đó mới là chỗ đáng sợ của cột tiền này: nó chảy vào một cái hộp đen dán nhãn "tình thân".

Tôi cộng dồn. Ô tổng hiện lên màn hình, tôi đọc hai lần, rồi thấy sống lưng mình lạnh đi một nhịp. Không phải vì tiếc. Vì hóa ra bấy lâu tôi vẫn nghĩ mình bị lấy ít hơn con số này. Sự nhịn nhục có hệ số của nó: mỗi lần tôi im, người ta nhân đôi. Đến giờ tôi mới ngồi xuống, nhân ngược lại.

Tôi in bảng ra, ký tên, ghi ngày, kẹp vào cặp tài liệu vẫn dùng đi đối soát thuế. Từ giờ hồ sơ không nằm trong đầu tôi nữa. Hồ sơ phải nằm trên giấy.

---

Trưa hôm sau, văn phòng công chứng quận Bến Bạch.

Phạm Minh Châu ngẩng lên khỏi xấp hồ sơ, đẩy ly trà đá về phía tôi, không hỏi thăm quá câu thứ hai. Bạn cũ thời đại học, giờ ăn nói ngắn như biên lai.

"Em cần gì?"

"Ghi âm cuộc họp gia đình, bốn mươi phút, điện thoại thường. Giá trị pháp lý đến đâu?"

Châu kéo chuột, gõ vài lệnh như đọc mục lục.

"Dùng được làm chứng cứ tham khảo nếu chứng minh được tính nguyên vẹn: không cắt ghép, còn metadata, người trong cuộc không phủ nhận đã nói. Muốn chắc thì xuất hai bản, một bản niêm phong, khi cần yêu cầu giám định."

"Văn bản điện tử? Tin nhắn, email, ảnh chụp biên bản có mốc thời gian?"

"Tương tự. Ảnh em gửi vào hộp thư có chứng thực thời gian thì chứng minh được nó tồn tại từ lúc đó, không phải bây giờ mới dựng."

Tôi đặt lên bàn cái USB và hai tờ giấy in: bản photo biên bản họp họ đêm qua, và thứ tôi soạn lúc nửa đêm — "Dự thảo thỏa thuận góp vốn đám cưới", mô phỏng đúng biên bản nhà ông Lượng, để ngỏ ô chữ ký của tôi.

Châu đọc dự thảo, nhíu mắt.

"Em đưa cái này cho họ làm gì?"

"Để họ dùng." Tôi đẩy USB sang. "Trong bảng phân bổ này em cài sẵn một hệ số. Phần góp của các nhánh họ, tỷ lệ chia lợi cuối kỳ em viết sai đúng một dòng duy nhất — cái sai mà chỉ người từng cầm bản gốc của bác Lượng mới nhìn ra được bản đúng. Ai lấy bản nháp của em đem ký chui, sai số đó sẽ khai báo nguồn gốc tờ giấy."

"Giống đánh dấu mực vào tiền."

"Mực bắt được trộm. Cái này bắt được người soạn."

Châu nhét USB vào tủ sắt của phòng, dán niêm phong, ghi biên nhận hai liên, đưa tôi một liên. Tôi gấp mảnh giấy bỏ vào ví. Chữ ký của Châu nắn nót, gọn ghẽ. Lần đầu sau hai năm, tôi thấy một phần kho của mình nằm trong tay người khác mà không thấp thỏm.

Ra cổng, tin nhắn bà Dung nổ vào điện thoại:

"Không ký thì đừng vác mặt vào họ. Giỗ tổ năm sau, bàn thờ không treo chân dung con nữa đâu. Bác nói thật lòng, thương con mới dạy con thế."

Tôi đọc một mạch, không trả lời. Chụp màn hình, đổi tên file theo ngày, thả vào hộp thư chứng thực. Người ta dọa bằng cách nào, tôi lưu bằng cách đó. Bàn thờ không có chân dung tôi thì đã sao — tôi đứng ngoài bàn thờ lâu rồi, đứng ở chỗ sáng hơn.

---

Cuối ngày thứ ba, số lạ gọi đến. Giọng nữ ngoài đầu dây nhanh gọn, đồng phục nghe rõ qua lời nói:

"Alo, chị Nguyễn Thị Thu Hà ạ? Bên em tiếp nhận hồ sơ vay tín chấp đứng tên chị, giấy tờ tùy thân kèm ủy quyền gia đình có công chứng đầy đủ, đang chờ duyệt giải ngân trong ba ngày. Chị xác nhận giúp em nhé?"

Tôi ngồi bệt xuống mép giường, tay siết điện thoại đến rộp da.

Ủy quyền gia đình. Có công chứng. Tôi chưa từng ký bất cứ thứ gì.

Ba ngày. Họ không đợi tôi ký nữa. Họ đang làm cho tôi "đã ký".

Dòng tổng kết — ngày thứ ba, hồ sơ BẰNG CHỨNG: Cột "phải thu" đã chốt số. Cột "chứng cứ" đã có nơi niêm phong. Và tối nay phát sinh nghiệp vụ mới: một kẻ nào đó đang mạo danh tôi để vay tiền, tin chắc rằng một đứa con gái mồ côi làm kế toán quèn sẽ không đủ trí để phát hiện.

Tiếc thật. Nó chọn nhầm nghề để lừa.

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 2: Hệ số của sự nhịn nhụcChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.