Mục lục
Chương 3Vùng Lõi Ăn Ký Sinh
MD

Chương 3

Vùng Lõi Ăn Ký Sinh

1678 từ, khoảng 8 phút đọc

Con thú chết chắn ngang lối mòn, và Kai bước qua xác nó như bước qua bậc cửa.

Lá Mây khựng lại. Không phải một xác. Là bảy, tám cái, nằm cách đều nhau dọc con đường đất trắng, tất cả cùng hướng đầu về phía hạ du, như thể chết khi đang bò đi uống nước. Xác khô kiệt, da bọc lấy xương, không một con ruồi. Ở tầng rừng này ngay cả giòi cũng không sống nổi.

"Đừng nhìn nữa," Kai nói, vẫn không quay đầu. "Đường này do chúng vạch ra. Con nào đi trước chết trước, con sau đi theo lối của nó. Muông thú ở đây không biết quay đầu."

Cô đã nghĩ vùng lõi là một nơi. Nó là một cái hành lang.

Họ xuống tới tầng trắng vào cuối ngày thứ hai. Cây cối ở đây không lá — thân trắng bệch như xương luộc, nhựa chảy ra từ các vết nứt vỏ nhưng không lỏng, mà đặc quánh, vàng sẫm, kéo thành sợi dài khi gió thổi qua rồi đứt đánh tách một tiếng. Lá Mây đưa ngón tay chạm vào một giọt trên gốc cây. Nó dai như sáp nấu. Cô ngửi: đúng mùi máng nhựa buôn cô ba năm nay không còn đầy.

Càng xuống thấp, chiếc lá trong túi vải càng im. Cái im của nó còn đáng sợ hơn tiếng kêu.

Sang ngày thứ ba, Kai dừng ở một hõm đá và cởi áo.

"Đưa tay đây."

"Làm gì?"

"Mùi của ngươi nặng quá." Hắn nói cụt, như giải thích với đứa trẻ chậm hiểu. "Mồ hôi người cao nguyên thấm nhựa hứng. Thú dưới đó đánh hơi được kẻ vay mượn từ đỉnh đồi. Muốn qua vùng lõi thì phải trả tiền đường bằng thứ chúng hiểu."

Hắn chấm mũi dao vào nhựa đặc quánh trên vỏ cây, trộn với tro củi thành thứ mực sánh, rồi rạch lên cổ tay cô những nét nông đến mức cô chỉ thấy nóng, không thấy đau. Một vằn hổ. Nét cuối cùng hắn kéo dài, khép vào mạch máu dưới da.

"Xong? Hay chưa?" Lá Mây hỏi, vì hắn im quá lâu.

"Chưa." Hắn gãi nhẹ nét mực bằng đầu ngón cái, một động tác thành thạo đến mức cô đoán hắn đã làm việc này cho nhiều người trước cô. "Người của tộc tao xăm để vay mạng thú. Tao săn nó, tao ăn thịt nó, xong tao đốt da nó trả lại gốc. Hợp đồng đủ hai chiều thì tay tao mới được cầm dao. Buôn ngươi học lỏm tục của tao, gọi là vẽ trang trí."

"Trang trí thì đẹp," Lá Mây nói khẽ, nhìn vằn hổ trên cổ tay mình. "Còn hợp đồng thì các ngươi xóa điều khoản trả."

Tay hắn dừng lại trên da cô đúng một nhịp thở. Hắn không đáp, đứng dậy đi trước, nhưng từ đó khoảng cách giữa hai người ngắn lại nửa bước.

---

Trại người Tù Và dựng trên đầm cạn, và thứ khiến Lá Mây sửng sốt không phải cái đói — bà con ở đây gò má cao, môi nứt — mà là lửa. Khói bốc lên từ hàng chục bếp, toàn khói của gỗ tươi đun non.

Nhựa Ngàn ngồi cạnh cái vạc, đếm que tre trước mặt thành từng bó nhỏ. Ngẩng lên thấy Lá Mây, bà không ngạc nhiên, cũng không đứng dậy.

"Người cao nguyên." Bà đếm xong bó que thứ tư mới nói. "Ta tưởng các ngươi lên tận vành đai đón thú rồi, hôm nay xuống đây chịu khó thật."

"Ta xin đi qua đầm."

"Đi qua thì để lại một phần nhựa." Bà chìa bàn tay ra, ngửa, bất động. "Luật của đầm. Ai cắt ngang đất ta thì trả bằng thứ mang trên người. Ngươi có mang không?"

Lá Mây mở túi da, đổ hết phần nhựa hứng còn lại vào lòng bàn tay bà. Gần một tháng tích của cô. Bà ngửi, gật đầu một cái rất nhỏ, rồi làm điều Lá Mây không lường trước: bà trả lại phân nửa.

"Các ngươi cũng đang chết," bà nói. "Ta giữ hết thì đêm nay đầm này ấm hơn, mai các ngươi chết đói giữa rừng, nợ vẫn nằm nguyên. Người Tù Và canh rễ chết, không canh xác người sống."

Bà dẫn cô ra sau trại. Ở đó, đống rễ chất cao như đống củi — rễ của chính người Tù Và, những đoạn họ cấy vào mạch từ đời tổ tiên, giờ tự tay đào lên chặt nhỏ mà đun. Khói từ đám rễ ấy thơm ngọt, ai hít phải cũng thấy lưng ấm lên một lúc.

"Bên ngươi mất một đoạn rễ," bà chỉ vào Lá Mây, mắt không rời đống củi. "Chúng ta mất chín. Đếm đi, cô ghi nhớ. Đếm xem tổng cộng bao nhiêu khúc đang cắm vào cây mẹ, rồi về hát lại cho buôn ngươi nghe."

Lá Mây đếm suốt buổi chiều. Dọc hai bên mạch rừng, những đoạn rễ lạ thò lên khỏi lớp mùn như ngón tay chôn chưa sâu: rễ họ Hổ khắc hình vằn, rễ Tù Và bịt đất sét, và rễ của ít nhất bốn buôn khác cô không nhận ra mặt. Cô buộc một que tre vào mỗi khúc đã đếm, miệng lẩm nhẩm theo nhịp sử thi — nghề của cô là vậy, số liệu phải thành lời mới giữ được.

Tám mươi mốt.

Khổ một trăm lẻ bảy, bản đúng, hát rằng: *mỗi mùa rụng lá một khúc, chín mươi khúc thì cây mẹ đứng thẳng.* Chín mươi. Mà mới tám mươi mốt tính đến chỗ cô đứng, chưa tới hố rễ.

Cô quay lại định nói với Kai thì thấy hắn đã đứng đó từ bao giờ, chắc nghe hết. Mặt hắn tối hơn thường lệ.

"Buôn ngươi cấy mấy khúc?" hắn hỏi.

"Một. Theo luật, một."

"Vậy tám mươi mốt khúc kia của ai, mà tao phải ngồi đây nghe giọng ngươi kể khổ?"

Hắn bỏ đi trước khi cô kịp đáp. Đêm đó họ ngủ cách nhau một thân cây, và không ai hát.

Gần sáng, Lá Mây tỉnh vì tiếng dao ghì vào vỏ cây. Kai ngồi dựng bên đống tro nguội, đang gọt lại cán dao. Không nhìn cô.

"Sáng mai ta đi tới ngã ba suối," hắn nói. "Bên trái tới hố rễ. Bên phải về sườn rừng nhà ta."

"Ngươi định bỏ ta."

"Ta định về." Dao cùn đi một đường nhựa. "Tám mươi mốt khúc, mà trên người ta mang dấu vay của một tộc cũng ăn trên xác người khác. Ngươi với ta đi cùng đường thì được, chứ chung nợ thì không. Ta không muốn tay ta cứng thêm vì tên của buôn ngươi."

Lá Mây ngồi thẳng dậy. Cổ họng cô nghẹn một câu cãi — câu cãi hay, cô thuộc lòng, cô sẽ hát trọn vẹn — nhưng đúng lúc đó, từ bụi cây sau lưng Kai, một tiếng rống vang lên.

Không phải tiếng hươu. Không phải tiếng lợn rừng. Nó ồm ồm, vỡ ra từng âm tiết, méo mó nhưng rõ ràng là hình dáng của một câu nói. Con thú non mắc trong bẫy dây của ai đó để lại từ mùa trước, chân sau sưng tím, và nó gọi bằng tiếng người.

Kai bật dậy. Tay phải hắn giơ dao lên rồi khựng giữa không trung, các ngón co quắp kéo lưỡi dao lệch sang một bên, khuỷu giật như bị ai bẻ từ phía trong. Răng nghiến ken két. Con thú vẫn rống. Hắn đứng dạng chân chịu trận với chính cánh tay mình, mặt trắng bệch.

Rồi hắn tra dao vào bao. Đi vòng. Ngồi xuống cạnh con vật, dùng hai hàm răng và bàn tay trái cởi sợi dây bẫy, mất gần một khắc đồng hồ, mặc cho nó quẫy và cắn rách ống tay áo.

Con thú non chạy được vài bước thì quay lại, nằm phịch xuống, thở vào chân hắn. Nó kêu thêm một câu nữa, rồi lết đi.

Kai ngồi nguyên tại chỗ, nắm tay phải mở ra đóng vào cho máu thông trở lại. Lá Mây đứng đợi, không dám lên tiếng. Mãi hắn mới nói, giọng khàn:

"Ngươi nói đi. Tám mươi mốt khúc."

"Tám mươi mốt. Chưa tính trong hố."

"Vậy hai ta chung nợ thật." Hắn đứng dậy, phủi áo. "Đi thôi. Bên trái."

Không giải thích. Không xin lỗi. Lá Mây đi theo sau, và cô quyết định sẽ không nhắc chuyện này — với người như hắn, nhắc là xúc phạm.

---

Ngày thứ tư, rừng hết hẳn cây.

Cánh đồng xương trải dưới đáy ba tầng tán, phẳng, trắng, rộng đến mức nhìn mãi không thấy bờ. Gió lách qua các lồng sườn xếp san sát tạo thành một thứ âm đều, thấp, gần như tiếng người ngân đơn. Nơi đây, tiếng rễ đếm trong đất lớn đến mức Lá Mây nghe rõ bằng gan bàn chân.

Chiếc lá trong túi cô bắt đầu rung.

Nó không oe oe như tiếng trẻ con nữa. Nó nắn từng âm, chậm, gãy, như miệng ai lâu ngày không dùng:

"— Sương Trên."

Chân Lá Mây khuỵu xuống giữa cánh đồng xương. Cô nghe tim mình đập trước khi nghe thấy tiếng mình gọi lại:

"Cha?"

"— Sương Trên," chiếc lá đọc tiếp, kiên nhẫn như đọc một khế ước. "Con nợ của Cổi Gió. Chưa trả."

Kai quay phắt lại. Nhìn cô. Nhìn cái túi.

"Giấu từ đâu tới giờ," hắn nói, không hỏi.

Lá Mây rút chiếc lá ra, đặt ngửa trên lòng bàn tay. Nó khô, nhẹ, chỉ là một chiếc lá. Nhưng mười năm trước, cha cô xuống vùng lõi tìm sự thật, và chưa từng đi lên. Ông để lại cho cô một bài hát đúng lời và một thứ biết kêu, bây giờ, trước mặt một người họ Hổ, giữa cánh đồng xương.

"Ta kể hết," cô nói. "Ngươi ngồi xuống đi. Từ khổ thứ nhất."

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 3: Vùng Lõi Ăn Ký SinhChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.