Chương 2
Sổ Bộ Đẫm Máu
1469 từ, khoảng 7 phút đọcChiếc rương sổ của trang viên họ Tô mở ra trước mặt Tô Vãn lúc canh tư, và ngày thứ hai của hạn kỳ hai mươi ngày bắt đầu bằng mùi giấy mục lẫn long não.
Nàng không thắp đèn quá sáng. Liễu thị đã ngủ, nhưng hồi chiều bà dặn rằng đêm nào cũng nghe tiếng trở mình bên phòng nàng — đứa con gái vừa đứng ra nhận cả gia sản vào người bằng một câu "mẹ cứ tin con", giọng bình thản đến mức chính bà cũng không hiểu vì sao phải tin. Tin thì cứ tin. Niềm tin của mẫu thân là thứ nàng không có quyền đem ra đánh cược lần nữa.
Tô Vãn trải tờ điền trạch sao lục lên chiếu. Bảy khoảnh ruộng tốt, dòng mực đen ghi tên chủ sở hữu: Trần Lão Lộc, hương nông thôn Đông. Nàng nhớ cái tên này. Kiếp trước, khi nha môn sụp đổ, trong đống hồ sơ mục nát ấy có biên bản thu điền của bảy khoảnh ruộng đứng tên một người ngoài, mà cả trang viên chưa từng thấy ai bán ruộng lấy một đồng linh thạch.
Hồi đó nàng mười bốn tuổi, ngồi bệt giữa sân xem người ta khiêng tủ sách của phụ thân đi cầm đồ, nghĩ bụng nhà mình sắp mất hết rồi mà chẳng hiểu mất từ tay ai. Bây giờ nàng hiểu rồi, và hiểu theo cách lạnh hơn nhiều: mất từng dòng một, mất ngay khi mực còn đang viết.
Nàng lật sang khế ước núi sau. Tờ giấy mỏng, đóng Ấn Phù đỏ choáng ở góc dưới — dấu giám chứng của Ấn Ti, nét vân xoắn quen thuộc khiến sống lưng nàng giật nhẹ. Núi sau, nơi tổ phụ để lại rừng linh trúc cho hậu nhân dựng bài vị, nay ghi là "đã nhập quỹ tín nhiệm Linh Khố quận phủ, đương lượng ba trăm khối linh thạch hạ phẩm". Người đứng tên vay: Tô Hoài Trân.
Cha nàng.
Ba trăm khối. Tô Vãn nhắm mắt. Ký ức kiếp trước không cho nàng một con số nào, chỉ cho nàng cái ngày người của khố phòng đứng đầy cổng trang viên đọc văn thu sản, và mẫu thân quỳ nghe với cái lưng thẳng cứng như thể chỉ cần cong xuống là gãy. Thì ra từ nhiều năm trước, mọi thứ đã bị bán đi bằng những tờ giấy thế này, từng chữ ký gom lại thành một món nợ mà nàng chưa từng thấy cha mang về nhà lấy một lần.
Nàng tính nhẩm. Ba trăm khối hạ phẩm, lãi phù Ấn Ti quy suất tháng, chồng ba năm — con số cuối cùng sẽ ngốn trọn phần linh sản vị lai năm phần trăm mà Họa Kiến đòi điểm chỉ. Không phải tình cờ. Cái bẫy giăng sẵn, tờ minh khế hôm qua chỉ là hàm răng cuối cùng khép lại.
Sáng hôm sau, nàng đội nón rách xuống phường khế.
Phường khế nằm dọc con kênh nước đục, hai bên san sát quán sao lục văn thư và tiệm thuê thư lại. Tô Vãn bọc nửa ấn phù trong khăn tay, nhét tận đáy giỏ tre — không phải để dùng, chỉ là không dám để nó riêng ở nhà. Ở quán trà góc phố, Thẩm Doãn đã ngồi sẵn, tách trà trước mặt không uống, tay xoay nhẹ cái nắp.
"Cô Tô mạo muội." Hắn mở lời trước, vẫn cái giọng vòng vo của kẻ buôn đường sông. "Ba năm nay tại hạ chỉ bán linh thạch thượng du, không bán chuyện quan. Nhưng có một chuyện, không bán cũng tự chạy tới tai người quen."
"Chuyện nghiệp chủ?" Tô Vãn đặt giỏ tre xuống.
Tay Thẩm Doãn khựng trên nắp tách. Hắn nhìn nàng lâu hơn một chút, rồi cười buồn. "Phụ thân cô từng cứu tại hạ một chuyến hàng trên thác Ông Chằn. Nên tại hạ nói một lần, rồi quên hôm nay gặp cô." Hạ giọng. "Mỗi dòng tín nhiệm trong Linh Khố muốn kết tinh thành linh lực đều phải có nghiệp chủ đứng tên tiếp nhận — người sống, có hồn phách để tín nhiệm bám vào. Dòng tín nhiệm của hộ Tô... nghiệp chủ ghi là họ Triệu, người thôn Tây."
"Người thôn Tây thì sao?"
"Triệu Cẩm về thôn Tây từ hai năm trước." Thẩm Doãn nhấp ngụm trà đầu tiên. "Trong quan tài."
Tiếng trống trận ngoài bến nước dội qua hai mái nhà. Tô Vãn nghe rõ nhịp tim mình đập lệch một nhịp, nhưng mặt giữ nguyên. Tín nhiệm của người sống chảy vào túi kẻ đã chết — cái xác đứng tên nhận linh lực, còn linh lực ấy nuôi cảnh giới của ai, không cần hỏi cũng ra.
"Có án tích không?" nàng hỏi. "Khai tử có văn thư khớp với khố sách quận nha?"
"Tại hạ là người buôn." Thẩm Doãn đặt tách xuống, đứng dậy trả tiền trà, động tác thuần thục đến vô cảm. "Muốn biết án tích, cô phải tự vào chỗ đó. Tại hạ chỉ nhắc: cửa sau khố sách canh bằng tuần linh, đổi ca vào giờ Thân. Quên hôm nay gặp cô đi."
Hắn đi rồi, Tô Vãn mới phát hiện gan bàn tay mình ướt đẫm, móng bấm hằn vào da.
Giờ Thân hôm đó, nàng vượt tường viện sau quận nha, đáp chân xuống đống rơm mục sau kho củi. Hành lang khố sách lát đá phiến hút lạnh, hai đầu có con tuần linh nhỏ bằng con mèo đá, mắt khảm huỳnh quang, đi tuần theo nhịp thở. Nàng nấp sau giá gỗ, đếm hơi nó: ba nhịp tiến, một nhịp lùi. Trong ánh đèn dầu vàng vọt, nàng tìm thấy rương án tích thôn Tây nhanh hơn dự kiến — ký ức kiếp trước mách nàng rằng những vụ khai tử thời loạn thường bị dồn vào rương cũ nhất, vì không ai thèm tra.
Triệu Cẩm, tử, bệnh, mùa đông hai năm trước. Văn thư khố phủ đóng dấu đủ lệ. Nhưng trang bên cạnh kẹp một tờ sao lục khế vay, dòng mực ghi lãi suất khiến nàng suýt bật thành tiếng: suất của Ấn Phù giám chứng, nhân ba lần suất chuẩn. Án tích khớp văn thư rồi. Nghiệp chủ chết, danh chưa xóa, khế vẫn ăn lãi. Khế nô hóa — giới cấm nặng nhất của luật khế — ngay tại quận phủ, hồ sơ nằm im trong rương như cất một món đồ vỡ.
Nhịp thở của con tuần linh thay đổi. Nó quay đầu.
Tô Vãn nén người sát giá gỗ, nhưng cổ nó đã vươn sang phía nàng, đôi mắt huỳnh quang quét một vệt —
"Đức ngài sai tôi kiểm tra rương cũ." Một giọng nam trẻ, đều đều, vang lên từ đầu hành lang, kèm tiếng chìa khóa tre gõ lách cách vào thành đèn. "Kho sách ẩm, sợ mốc dấu Ấn Phù."
Con tuần linh quay đầu về phía giọng nói. Bóng một thiếu niên mặc áo điển lại xanh xám hiện ra, tay cầm chuỗi chìa khóa, mặt phẳng lì như nước giếng. Nó cúi đầu với hắn — lệ tuần linh phục tùng chức điển lại — rồi chậm rãi bò về đầu kia hành lang.
Thiếu niên bước tới, nhặt tờ sao lục sắp tuột khỏi tay Tô Vãn như nhặt lá rụng, đoạn nhìn nàng. Ánh mắt không giận, không tò mò, chỉ sắc — cái sắc của người đọc nhiều hồ sơ đến mức nhìn người cũng theo lối đối chiếu văn thư.
"Giờ Thân đổi ca," hắn nói khẽ. "Cô vào sớm nửa canh giờ."
Tô Vãn lui lại nửa bước, lưng chạm giá gỗ. "Cảm ơn đại nhân."
"Họ Lục, tên Trầm, điển lại phụ trách án khố." Hắn gấp tờ sao lục, nhét lại khe rương đúng vị trí cũ — động tác thành thạo đến mức nàng hiểu hắn đã vào đây bao nhiêu lần. "Không phải đại nhân. Và không phải tôi cứu cô."
"Vậy là gì?"
"Sư huynh tôi chết vì đọc nhầm một tờ khế." Giọng hắn vẫn đều, nhưng chậm hơn. "Tôi chỉ muốn biết còn ai đọc đúng." Mắt hắn rời xuống giỏ tre trên vai nàng, dừng ở chỗ khăn gói lộ một góc ấn phù; khi quay lên, cách nhìn đã khác hẳn. "Nhưng cô Tô thì khác. Điểm chỉ chưa xuống mà thoát được hạn kỳ, về nhà lại moi đúng chỗ hồ sơ nằm im nhất. Tôi tra án ba năm, chưa thấy hộ dân nào giỏi vậy."
Hắn bước sát thêm một bước, giọng thấp đến mức chỉ kịp lọt qua kẽ răng nàng:
"Cô Tô là người sống trở về từ chỗ chết chăng?"
Bình luận
0 bình luận và phản hồi đã được công khai.
Đăng nhập để bình luận, phản hồi, thích hoặc báo cáo nội dung.
Đăng nhậpChưa có bình luận
Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.