Mục lục
Chương 2Hồ sơ không biết nói dối
MD

Chương 2

Hồ sơ không biết nói dối

1955 từ, khoảng 9 phút đọc

Thứ Năm, bảy giờ mười lăm phút sáng, tôi đứng ở cửa phòng hành chính thị trấn với đơn xin trích lục hồ sơ viết tay, hai bản, kẹp chứng minh thư và quyết định bổ nhiệm thành viên hội đồng kỹ thuật.

Cô cán bộ tên Liên, tóc búi gọn, nhận đơn mà không ngẩng lên ngay.

"Trích lục gì?"

"Hợp đồng liên doanh tour lặn vùng đệm Ngọc Loan. Bên đề nghị là doanh nghiệp của Chu Khải. Tôi cần bản điều lệ, phương án góp vốn và danh sách điểm neo đã đăng ký."

Bút cô ta dừng lại. Lần này thì ngẩng lên.

"Anh là thành viên hội đồng, đương nhiên có quyền. Nhưng hồ sơ này, người thường không xin được đâu."

"Vậy may quá," tôi nói, "tôi không phải người thường."

Tôi ngồi ghế nhựa ngoài hành lang chờ bốn mươi phút. Trong lúc chờ, điện thoại rung một cái. Email. Chu Khải gửi, tám giờ hai phút sáng, đúng kiểu nó chọn giờ để mình không kịp đọc trước khi vào việc.

"Em gửi anh điều lệ công ty, file scan. Anh xem cho nhanh rồi trả lời em nhé, cuối tuần nhà chú Hai có giỗ."

Không tệp đính kèm. Chỉ mấy dòng chữ trong thân mail, chụp lại trang đầu tiên của một văn bản nào đó, góc trang bị cắt mất phần số đăng ký. Danh sách điểm neo: thiếu. Phương án góp vốn: thiếu. Chữ ký người đại diện: mờ như bản photocopy của một bản photocopy.

Tôi nhắn lại đúng một câu: "Nhận đủ hồ sơ tôi mới làm việc."

Rồi tắt màn hình, không đợi.

Hồ sơ thật nằm đây. Trong tủ sắt của phòng hành chính, nơi mọi hợp đồng liên doanh đều phải nộp lưu ba bản theo quy chế khu bảo tồn. Phe họ Chu muốn lấy suất của tôi thì phải đi qua cái cửa này. Mà đã đi qua cửa này thì phải để lại giấy tờ. Giấy tờ không biết nói dối, khác người nhà.

Cô Liên gọi tên tôi, đẩy ra một tập photo đóng ghim.

"Ba mươi nghìn một trang. Tổng cộng bốn trăm hai. Anh ký sổ."

Tôi không mặc cả. Trả tiền mặt, xé biên lai, kẹp vào tập giấy, bê ra ghế đá dưới cây bàng đọc tại chỗ.

Trang đầu là điều lệ. Vốn điều lệ ghi hai tỷ. Phần góp của bên Chu Khải: một tỷ hai, hình thức "tài sản giá trị sinh thái — rạn san hô nhân tạo khu vực phía Đông", định giá bằng một phụ lục.

Tôi lật tới phụ lục. Rồi lật lại. Rồi đọc từng chữ một lần nữa, dù không cần.

Bốn tấm ảnh màu. Rạn san hô nhân tạo, khung sắt module, những cụm san hô non mới cấy, nước trong xanh. Dưới mỗi ảnh ghi chú thích: "Hiện trạng rạn do bên đề nghị xây dựng, nghiệm thu tháng 8/2023."

Ảnh do tôi chụp.

Tháng 8 năm ngoái, tổ giám sát xuống hiện trường nghiệm thu module thử nghiệm, tôi chụp hai trăm linh ba tấm đưa vào báo cáo kỹ thuật, có ghi rõ máy ảnh, ngày giờ, tọa độ. Tôi nhớ vì hôm ấy nắng gắt, ống kính bám muối, tôi lau mười mấy lần.

Bây giờ bốn tấm của tôi nằm trong một phụ lục định giá, đóng dấu đỏ của một công ty thẩm định giá mà tôi chưa nghe tên bao giờ, xác nhận "rạn san hô nhân tạo" trị giá một tỷ hai — thuộc sở hữu của Chu Khải.

Cái rạn ấy là tài sản dự án. Của viện nghiên cứu. Do tiền nhà nước và tiền tài trợ. Con dấu ấy đặt lên ảnh của tôi biến công sức ba năm của tổ giám sát thành cổ phần của một cậu em họ biết bơi.

Ngón tay tôi siết mép giấy trắng bệch. Tôi hít một hơi, đếm tới bốn, buông ra. Rồi rút điện thoại, chụp từng trang, mỗi trang hai góc: toàn cảnh và cận nội dung. Xong, mở thư mục "Nhường một bước" trên laptop, kéo ảnh vào, đặt tên theo số trang.

Tiếp theo: danh sách điểm neo.

Trong hồ sơ chỉ có một tờ đăng ký, ghi hai điểm neo, cả hai đều nằm ngoài tuyến cho phép, cách kè bảo vệ chừng bốn chục mét. Tôi mở nhật ký lặn của tổ giám sát trên máy, đối chiếu. Ba điểm neo tàu trái phép bị ghi nhận trong chín tháng qua. Trùng hai điểm trong tờ đăng ký. Điểm thứ ba không đăng ký, xuất hiện đúng những ngày cuối tuần.

Cuối tuần. Tour đêm. Vé bán gấp đôi giá ngày thường vì "được xem san hô phát sáng".

Tôi đang ghi dòng cuối thì điện thoại rung chuông thật. Số lạ, đầu 09.

"A lô."

"Vy đây." Giọng cộc lốc như người ta đập dao xuống thớt. "Mày ở thị trấn à? Ra quán trà bà Sáu đầu ngõ. Tao đứng đây từ nãy, thấy xe mày."

Hạ Vy. Thợ lặn kiểm tra hiện trường, bạn học việc cũ của tôi từ thời hai đứa còn bị thầy hướng dẫn mắng vì pha dung dịch sai nồng độ. Tính cô ấy: không bao giờ hỏi thăm. Không bao giờ "dạo này khỏe không". Mở miệng là có việc.

Quán trà bà Sáu mùi gừng cháy và vị ẩm của biển. Hạ Vy ngồi trong góc, áo gió chưa kịp cởi, trước mặt hai cốc trà chưa rót. Cô ấy đẩy sang một ổ cứng di động, loại vỏ cao su dày, sờn một góc.

"Lấy đi."

"Cái gì?"

"Dữ liệu nhiệt độ cột nước tầng năm đến mười hai mét, trạm tự ghi số hai của tao. Với ảnh vết gãy." Cô ấy gõ móng tay lên mặt ổ cứng. "Khớp mốc thời gian lịch tour đêm. Tao xếp sẵn theo thư mục, đừng có mà lộn."

Tôi đặt tay lên ổ cứng, không cầm.

"Sao tự nhiên cho tao? Cái này mà rò rỉ ra, liên quan đến kỷ luật của cả cô."

Hạ Vy gọi bà Sáu rót trà, đợi tiếng nước sôi dứt hẳn mới quay lại.

"Tao nói trước nhé. Tao giữ cái này, không phải vì san hô."

"Vì gì?"

"Vì mày." Cô ấy nhấp một ngụm, mắt không nhìn tôi, nhìn ra cửa quán. "Hai mươi năm nay tao thấy mày nhận 'vâng' về mình nhiều hơn số nhát chèo tao quơ trong nước. San hô chết thì người khác trồng lại được. Còn một người để họ nhà mình ăn cấp đến mức không còn dám bật ghi âm thì hỏng."

Tôi không đáp được. Cổ họng có thứ gì chặn ngang, tôi uống trà cho qua chuyện. Nước đắng gắt, gừng khét.

"Trong đó có gì mà cô chắc vậy?" tôi hỏi.

"Ảnh gãy thì bình thường, sóng cũng làm gãy được. Nhưng có một thứ trùng khớp đến mức tao không dám nghĩ tiếp." Cô ấy nghiêng người, giọng hạ thấp. "Vết gãy ở module phía Đông. Cái module nằm trong mấy tấm ảnh định giá của nhà nó đấy. Gãy làm đôi, lộ khung sắt. Mốc thời gian là rạng sáng, không phải mùa bão. Và tao tìm được camera hành trình."

"Camera của ai?"

"Của thằng lái xuồng. Nó quay đường về bến sau tour, ban đêm. Máy để trong cabin, vô tình bật. Có tiếng người." Hạ Vy nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên kể từ lúc ngồi xuống. "Tao để riêng file đó cuối cùng. Xem một mình thôi."

Chiều, tôi về khu điều hành. Trên bàn trực vẫn còn mùi cà phê nguội của ca trước. Tôi khóa cửa trong, cắm ổ cứng, copy toàn bộ dữ liệu vào thư mục "Nhường một bước", rồi bắt đầu cái việc đáng lẽ nên làm từ ba năm trước: đối chiếu.

Bảng nhiệt độ: ba đợt tăng bất thường so với trạm đối chứng, đều sau các đêm cuối tuần có tour, biên độ nhỏ nhưng lặp lại — nước bị khuấy bùn đáy, mất lớp ổn định. Nhật ký lặn: ba điểm neo trái phép, chuỗi vết xước trên đáy cát hướng vào bờ, đặc trưng của neo cuốn. Ảnh gãy san hô: mười một tấm, mốc giờ rạng sáng. Lịch tour đêm Chu Khải đăng trên nhóm khách: đúng tám tối, trùng tám mốc.

Một sự kiện, hai hồ sơ độc lập, cùng một dòng thời gian. Cái này không giải thích nổi bằng bốn chữ "thời tiết cực đoan" nữa.

Gần mười một giờ đêm tôi mới mở tới file cuối cùng Hạ Vy để riêng. Video. Quay từ cabin xuồng, rung lắc, ánh đèn bến vàng vọt hắt lên mặt nước đen. Tiếng máy diesel ù ù. Rồi tiếng người phía mũi, trẻ hơn, lơ đãng hơn — giọng Chu Khải, tôi nhận ra ngay. Cái giọng hay cười ấy từng gọi tôi là "anh Lâm ơi, giúp em cái van" hồi nó mười sáu tuổi.

"Thả ở đây luôn hả anh?"

"Điểm này mà thả là vi phạm." Hướng dẫn viên, giọng dè dặt.

"Vi phạm gì. Kéo lên kéo xuống mất hàng. Nhà người ta cả, san hô mọc lại nhanh thôi."

Tiếng xích trượt trên gờ inox. Tôi tua chậm. Khung hình loang nổ, nhưng trong hai giây đèn bến quét qua mũi xuồng, tôi thấy rõ bàn tay trái đeo dây đan đỏ của Chu Khải đẩy khối neo sắt khỏi mép boong. Phía dưới, bóng nước nông. Và trong vòng tròn ánh đèn, những nhánh san hô trên module nhô lên như xương bàn tay.

Tôi dừng khung hình. Ghi ngày giờ metadata.

Rồi mở ảnh scan biên bản vụ tẩy trắng rạn phía Nam trong chiếc USB xám, lật trang cuối: ngày lập biên bản, tháng 9/2022. Ngày video: rạng sáng 27/8/2022. Vụ ấy được khép bằng một báo cáo không có số liệu. Bốn ngày sau, biên bản mang chữ ký Chu Hào — cha Chu Khải, người chịu trách nhiệm khu vực tour — biến mất khỏi hệ thống. Ba năm sau, nó nằm trong hộp thiết bị hết hạn của kho dự án, kẹp giữa hai tấm ảnh gãy san hô.

Chu Hào mất bốn năm trước. Người đứng tên chịu trách nhiệm đã chết. Hồ sơ bị khép. Còn khối neo thì vẫn rơi xuống nước mỗi cuối tuần, bởi bàn tay đeo dây đan đỏ của con trai ông ta.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ số Chu Khải, mười một giờ lẻ tư phút.

"Anh chị gì mà căng thẳng thế. Chú Hai nói rồi, anh nhường em một bước, Tết em sang chúc Tết anh. Hồ sơ gì em gửi sau được không, bận tour."

Tôi đọc hai lần, không trả lời. Chụp màn hình tin nhắn, lưu vào thư mục, đặt tên: "23h04, sau khi em biết anh đi xin trích lục."

Ừ thì sao họ biết nhanh thế. Sáng nay tôi mới ngồi ghế hành lang.

Ngoài cửa sổ, đèn bến xa xa chớp tắt. Tôi rút USB xám khỏi máy, bỏ túi áo ngực, khóa ngăn kéo. Trong thư mục, con trỏ nhấp nháy ở dòng cuối, tôi gõ một câu rồi tắt máy:

Thứ Sáu, gửi email trả lời Chu Khải. Nội dung: hồ sơ không hợp lệ, đề nghị triệu tập họp hội đồng kỹ thuật. Kèm đơn xin sao y toàn bộ phụ lục định giá có đóng dấu — gửi cả công ty thẩm định giá kia một bản.

Muốn người ta im lặng thì phải cho người ta biết mình đang cầm giấy gì trong tay.

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 2: Hồ sơ không biết nói dốiChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.