Chương 1
Nhường một bước thì nhà này yên ổn
997 từ, khoảng 5 phút đọc"Chú Lâm, cháu nó gọi chú một tiếng chú, chú nhường nó một bước thì nhà này yên ổn."
Bà cô Chu Tú Vân nói câu đó khi trên môi còn dính mỡ cá kho. Ngón tay bà chỉ sang con trai, Chu Khải, đang ngồi đối diện, cổ áo sơ mi trễ một cúc, tay cầm điện thoại không ngẩng lên.
Chiếc đĩa trước mặt tôi dừng lại. Tôi đặt nó xuống, từ trong túi áo ngực lấy ra cái điện thoại cũ, lật ngửa, đẩy giữa bàn, ngay chỗ lỗ tròn của tấm khăn nhựa. Màn hình sáng, một vạch đỏ chạy ngang: đang ghi âm.
"Bắt đầu rồi," tôi nói. "Cô cứ nói tiếp đi. Nhường là nhường cái gì, nhường cho ai, nhường xong ai chịu trách nhiệm trước hội đồng kỹ thuật."
Không khí trên bàn ăn đổi hẳn. Mấy bà thím bên mâm dưới ngừng gắp. Ông chú chồng cô Vân ho khan một tiếng rồi cúi xuống bát cơm.
Chu Khải ngẩng lên lần đầu tiên kể từ lúc tôi về tới. Hai mươi chín tuổi, đeo dây chuyền bạc, móng tay còn vết trầy vì va vách đá hồi nào không biết. Cậu ta cười, cái cười của người quen ăn phần bằng danh "người nhà".
"Em với chú còn tính toán vậy à? Liên doanh tour lặn vùng đệm, bên kinh doanh lo khách, bên kỹ thuật thì... cũng chỉ cần người ký tên cho đủ thủ tục. Chú ngồi ghế giám sát kỹ thuật đã lâu rồi, đổi gió chút có sao."
"'Chỉ cần người ký tên cho đủ thủ tục'." Tôi lặp lại, giọng đều. "Vậy cậu nói thử, quyền giám sát kỹ thuật của dự án phục hồi rạn Ngọc Loan do ai bổ nhiệm?"
Cô Vân giành lời: "Thì viện nghiên cứu chứ sao. Nhưng viện với họ Trần mình có gì khác đâu—"
"Có khác." Tôi mở cặp, rút ra tập photo đóng dấu đỏ, đặt cạnh chiếc điện thoại. "Quyết định bổ nhiệm ghi tên tôi, chức danh tổ trưởng tổ giám sát kỹ thuật, dự án do viện nghiên cứu thủy sản làm chủ đầu tư. Văn bản ghi rõ: quyền này gắn với cá nhân được bổ nhiệm. Muốn ủy quyền cho người khác, phải đưa ra hội đồng bỏ phiếu. Không phải họp gia đình."
Tập photo nằm đó. Không ai với tay.
Ông chồng cô Vân lật thử góc giấy, rồi lật trang hai, rồi im. Ông vốn làm hậu cần xí nghiệp vận tải biển cả đời, ông hiểu con dấu hơn bất kỳ ai trong bàn này.
Tôi không giải thích thêm. Đây là thói quen hai mươi năm tôi học được trong nhà họ này: giải thích nhiều là nhường mất nửa bước rồi.
"Ý chú là..." Chu Khải chậm rãi, "chú không nhường."
"Tôi nói để tôi xem hồ sơ đã." Tôi kéo chiếc điện thoại về, tắt ghi âm, cất vào túi. "Hồ sơ liên doanh: điều lệ, tỷ lệ góp vốn, danh sách điểm neo được phê duyệt. Cậu đưa qua email cho tôi. Đủ giấy tờ, tôi trình hội đồng. Hội đồng bỏ phiếu thế nào, tôi theo thế ấy."
Cô Vân đặt đũa xuống, đúng nhịp, như người bấm sẵn đồng hồ. Mắt bà đỏ rất nhanh.
"Mày nuôi nó ăn học. Ngày bố nó mất, mày mười bốn tuổi, quần không có cái lành lặn, ai đưa về nhà tao? Ai nộp học phí từng năm một? Giờ nó nhờ mày một việc—một việc—mày lôi giấy tờ ra với cô ruột mày?"
Bà quay sang phía chủ nhà, tiếng nghẹn đúng lúc: "Anh ơi, anh nói câu đi chứ. Nhà này yên ổn là nhờ nhịn nhau. Thằng bé nó gọi ảnh một tiếng chú..."
Bà nói "anh ơi" về phía gian trong, nơi bóng người đàn ông tóc bạc ngồi sau song cửa, tách trà bốc khói, không ra. Trần Kiến Quân. Người hiền nhất họ, người nuôi tôi ăn học, người mà cả họ mặc định rằng ông lên tiếng thì tôi phải nghe.
Ông không lên tiếng. Chỉ có tiếng tách chạm khay gỗ, rất khẽ.
Tôi đứng dậy, cài cúc áo.
"Cô đừng khóc nữa. Cháu không cãi cô bao giờ, cô cũng biết." Tôi xách cặp lên. "Hồ sơ gửi trước thứ Sáu. Ai không gửi, coi như bên đó không muốn làm nữa."
Ra tới cửa, sau lưng tôi vẫn còn mùi cá kho quyện mùi nước mắm ớt, tiếng cô Vân hạ giọng nhưng đủ để người ngoài sân nghe thấy: "Nuôi con chó còn biết vẫy đuôi..."
Trên xe, tôi bật lại file ghi âm, tua đoạn Chu Khải nói "chỉ cần người ký tên cho đủ thủ tục", rồi đoạn câu "không phải họp gia đình" của tôi rơi xuống giữa bàn ăn chết lặng. Hai mươi năm, lần đầu tôi để một câu "để tôi xem hồ sơ đã" thay cho câu "vâng" quen miệng. Tay vô lăng ướt mồ hôi. Sợ thì ít. Nhẹ người thì nhiều.
Về phòng trọ trực ban ở khu điều hành, tôi mở laptop, chuột phải, tạo thư mục mới. Đặt tên: Nhượng một bước.
Kéo file ghi âm bữa cơm vào. Rồi tôi ngập ngừng một giây, mở ngăn kéo khóa, lấy ra chiếc USB xám đựng thứ tôi giữ suốt ba năm: biên bản hiện trường vụ tẩy trắng rạn san hô phía Nam. Trang cuối, mục "người chịu trách nhiệm khu vực tour", chữ ký nghiêng, mực tím đã phai.
Chu Hào — cha Chu Khải. Người đã mất cách đây bốn năm.
Biên bản này lẽ ra không tồn tại. Vụ đó đã được khép lại bằng một báo cáo "thời tiết cực đoan". Vậy mà nó nằm trong hộp thiết bị hết hạn của kho dự án, kẹp giữa hai tấm ảnh gãy san hô. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu hỏi vì sao nó lại ở đó.
Bình luận
0 bình luận và phản hồi đã được công khai.
Đăng nhập để bình luận, phản hồi, thích hoặc báo cáo nội dung.
Đăng nhậpChưa có bình luận
Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.