Mục lục
Chương 2Tro tàn có người
MD

Chương 2

Tro tàn có người

1366 từ, khoảng 7 phút đọc

Mũi giày chạm vào dịch hỏa, và dịch hỏa nghiêng mình tránh.

Đó không phải ảo giác của riêng hắn. Vòng vây ngoài miệng ấn rộng trăm bước, cung thủ nín thở nhìn cái bóng gầy guộc bước xuống từ mép lửa như bước qua cửa nhà. Lửa tro bạc liếm gót giày, liếm vạt áo tơi sạm đen, rồi rẽ sang hai bên, dạt ra như nước gặp đá. Một dân phu quỳ sụp xuống đất, môi mấp máy hai chữ yêu tăng.

Lạc Vân Xuyên không nghe thấy. Tai hắn chỉ còn tiếng đứa trẻ đằng sau vòng lửa ho sặc, và tiếng Tô Vũ Yết rít từng chữ qua kẽ răng khi kéo nó vào nách:

"Đừng ngẩng đầu. Nhìn cô."

Hắn đi thẳng tới. Càng xuống sâu, hơi nóng càng dồn thành khối đặc, nhưng khối đặc ấy tự hở ra một lối vừa đúng bằng vai hắn. Hạt châu đen trong ngực áo nóng rẫy trên da, nhịp theo từng bước chân, như thể nó nhận ra nơi này trước cả chủ nhân. Vết ấn trên cổ tay trái bò thêm nửa đốt ngón dưới ống tay, rễ mực tỉnh giấc.

Miệng ấn mở tuột xuống lòng đất, phiến thần văn dài bằng ngọn cờ nằm nghiêng ở đáy, vết nứt mới khoét ngang thân đá rộng đến mức đứng sát sẽ rơi mất gót chân. Dịch hỏa phun lên từ đó, cột cao ba trượng, đổi hướng liên tục như lưỡi rắn. Đứa trẻ ngã sóng soài sát mép nứt, cách miệng hố vài gang tay. Tô Vũ Yết ôm nó, lưng tựa vào cột đá khắc phù hiệu trấn mộ, mặt trắng bệch dưới khăn y quan, tay vẫn cố rút kim nang ra khỏi thắt lưng.

"Ngươi xuống đây làm gì?" nàng hỏi, không ngẩng lên. "Ai sai ngươi xuống?"

"Ai bắn?" Hắn đáp ngược, mắt khóa vào cột lửa.

Tô Vũ Yết cứng người. Nàng hiểu. Phía trên gò, dây cung lại căng.

Lạc Vân Xuyên cởi áo tơi, quấn chặt quanh cánh tay trái. Rồi hắn làm cái điều mà cả trận doanh về sau kể đi kể lại hàng chục lần: chìa hai tay vào cột dịch hỏa, ôm lấy nó như ôm một cây đòn gánh, và bước.

Lửa không cháy hắn. Lửa theo hắn.

Cột tro bạc đứt khỏi miệng nứt, cuộn quanh người hắn thành một khúc sông cong. Hắn kéo nó rời khỏi cột đá, rời khỏi hai mạng người, vòng ra phía những trụ đá thần văn dựng dọc lòng ấn. Mỗi bước, mạch máu dưới da mu bàn tay nổi lên rồi xạm đen như nhựa thông gặp lửa. Cửu Thiên tầng bảy, đấu khí ngưng hình — hắn biết rõ giới hạn của mình. Dập tắt thứ này là không thể. Chỉ còn cách dẫn nó, như dắt một con thú chưa mở mắt, đi vòng, cho tới khi nó kiệt hơi hoặc long mạch khép miệng.

Hắn chọn trụ đá cuối cùng, chỗ xa miệng ấn nhất, nghiến răng ép hai lòng bàn tay vào nhau, kẹp gốc cột lửa giữa kẽ tay mà ghì xuống.

"Về." Giọng hắn khàn đặc. "Về trong hố."

Đấu khí tràn ra, nén ngọn dịch hỏa tóp lại. Phản phệ đánh thẳng vào kinh mạch: hắn nghe rõ một đường mạch ở cẳng tay nổ tách, máu tươi bật ra từ khóe miệng, chảy xuống cằm thì bị hơi nóng sấy thành vệt nâu. Những mạch máu lan từ cổ tay lên khuỷu đã chuyển sang màu than, bò dưới da như rễ cây chết. Ngọn lửa giãy trong kẹp tay hắn, lịm dần, tụt xuống qua kẽ đá, rút về lòng đất.

Trên cao, không ai dám bắn nữa.

Cả trận doanh im bặt. Dân phu, binh sĩ, quân báo, tất cả ngửa mặt nhìn xuống lòng ấn, nhìn cái bóng đứng giữa vòng tro bay với hai cánh tay đen kịt. Người đi trong tro. Bốn chữ ấy truyền từ miệng này sang miệng khác, nhỏ dần thành thì thầm.

Lạc Vân Xuyên bò lên mép ấn bằng cả bốn chi, được nửa đường thì khuỵu xuống. Người đỡ hắn là một cặp tay mát rượi, dính mùi thuốc bỏng.

"Nằm xuống. Đừng cử động." Tô Vũ Yết nói, giọng đúng nhịp một y quan ra lệnh. Tay nàng cắt vải băng, run. Run đến nút buộc thứ ba mới đều lại. Nàng không nhìn mặt hắn, và hắn cũng không nhìn mặt nàng. "Ai dạy ngươi phép dẫn hỏa này?"

"Chưa từng có ai dạy." Hắn nói thật. "Nó né ta. Từ nãy tới giờ, chính ta cũng muốn hỏi nó vì sao."

"Vậy mười năm trước, lửa Huyền Các có né ngươi không?"

Câu hỏi rơi xuống giữa hai người như hòn đá xuống giếng sâu. Lạc Vân Xuyên quay mắt đi. Trong đầu hắn, một khung hình cũ tràn về, rõ đến mức ngửi thấy mùi khói: đêm ấy, bức tường lửa cao sáu trượng chắn giữa sân Huyền Các, hoa lê khô rụng trên thềm cháy lép bép. Sư phụ đứng ngoài vòng lửa, áo thụng màu tro không một vết nám, đưa vật gì đó ấn mạnh vào ngực đứa đệ tử nhỏ đang gào khóc. Hạt châu đen lạnh ngắt một giây rồi nóng rẫy. Sau đó là tro. Tất cả đều là tro.

"Câu đó nên hỏi muộn hơn." Hắn nói.

Tô Vũ Yết không đòi. Nàng cúi mặt làm việc, kim nang luồn qua lớp bỏng, ngón tay nhanh và đều. Nhưng đứa trẻ thì không bận tâm đến phép lịch sự của người lớn. Nó ngồi bó gối cạnh đó, ít khóc hay nhìn thẳng, chằm chằm vào cổ tay Lạc Vân Xuyên, vào những rễ than bò dưới da thịt hắn.

"Ca ca," nó nói, "trong người ca ca cũng có lửa."

Hắn giật mình. Đứa trẻ giơ ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, nơi mạch than vừa khép lại. Không sợ. Bàn tay bé xíu ấm hơn hắn tưởng.

Phía trên, trống trận nổi lên một hồi dài. Tấm rèm ba tầng trên gò chỉ huy vén hẳn.

Một bóng người đứng đó, áo thụng màu tro, tay chấp sau lưng, nhìn xuống lòng ấn như nhìn một bài toán vừa ra đáp số. Lạc Vân Xuyên chưa ngẩng đầu đã thấy tóc gáy dựng lên — cái cách người ấy đứng, cái cách gió bắc thổi mà vạt áo gần như không bay. Mười năm, hắn trốn mỗi cái bóng này trong giấc ngủ của mình.

Giọng nói vọng xuống, điềm đạm, rõ từng chữ, đủ cho mười vạn người cùng nghe:

"Huyền Các trục xuất đồ đệ Lạc Vân Xuyên, đêm lửa xưa gây họa cháy tang, nay lẫn vào dân phu hoại ấn, dẫn dịch hỏa thiêu trại. Tội đã có chủ, phạt danh chính ngôn thuận — ba quân bình loạn."

Quân sĩ hai bên giương kích, vòng vây xiết dần quanh mép ấn. Mũi giáo dày như rừng lúa mùa đông.

"Nhưng trước hết," bóng người trên gò hạ giọng, chỉ đủ mấy chục người gần nhất nghe thấy, "cho ta nhìn kỹ kẻ đó."

Rồi ông ta gọi tên hắn. Bỏ họ. Chỉ hai chữ, nhẹ nhàng như gọi một người chết mười năm về dự đám tang của chính mình:

"Vân Xuyên, ngươi chưa chết?"

Bàn tay đang băng cổ tay Lạc Vân Xuyên khựng lại giữa nút buộc. Tô Vũ Yết ngẩng phắt lên, và lần đầu tiên trước ba quân, nàng không giả vờ. Mấy trăm đôi mắt đổ dồn về phía nàng — về phía nữ y quan biết tên thật của yêu tăng.

Chỉ còn đứa trẻ không nhìn ai. Một tên lính vừa lôi nó dậy khỏi chỗ ngồi; nó hoảng hốt ngẩng đầu, khăn vấn tóc tuột. Dưới cần cổ non nớt, ngay sau gáy, một hoa văn hiện ra: chín cánh lông chim mỏng như khắc bằng đầu kim, xếp thành vòng tròn khép kín.

Và trên gò chỉ huy, vị Thống soái giữ vẻ bình thản suốt mười năm — lần đầu tiên, bước lệch nửa bước khỏi bệ gỗ.

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 2: Tro tàn có ngườiChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.