Mục lục
Chương 1Hợp đồng không ai ký
MD

Chương 1

Hợp đồng không ai ký

942 từ, khoảng 5 phút đọc

Làm thế nào để hủy một đám đính hôn mà vẫn được cả hội trường vỗ tay?

Tôi hỏi câu này với tư cách người trong cuộc, chứ không phải tán gẫu trên diễn đàn. Hai mươi ngày nữa tôi đính hôn. Thiên hạ bảo khoảng thời gian trước lễ là những ngày phụ nữ hạnh phúc nhất, còn tôi thì đang đứng rửa bát sau bữa tối thứ Bảy. Mười phút nữa đây, tôi sẽ biết mình sắp gả cho một kẻ giỏi tới mức nào.

Chuyện bắt đầu từ bộ hồ sơ màu xanh bị bỏ quên trên mặt bàn ăn.

Lục Đình Chiêu bước vào bếp, hỏi tôi có cần anh mua thêm rượu vang cho buổi thử món tuần sau không. Anh hỏi rất tự nhiên, tay còn chùi vào khăn ăn như thể sẽ quay lại ngay. Bộ hồ sơ nằm gọn dưới chân lọ hoa cúc mẫu đơn — quà của Ôn Niệm, cô bạn thân bảy năm của tôi. Chiều nay cô ta còn ôm vai tôi chụp hình, nói chị ơi, em chọn đúng loại hoa chị thích nhất.

Cúc mẫu đơn. Tôi chưa từng thích cúc mẫu đơn. Tôi dị ứng phấn của nó, cứ lại gần là hắt hơi liên tục. Nhưng chi tiết ấy chưa đủ làm tim tôi lệch một nhịp.

Thứ làm tôi lệch nhịp là trang giấy kẹp giữa hai tấm bìa cứng.

Hợp đồng vay vốn. Bên vay: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Địa ốc Thịnh Lục, do con trai nhà họ Lục đứng tên đại diện pháp luật. Số tiền: bốn trăm tám mươi triệu. Người bảo lãnh: Thẩm Vãn Tình. Ở ô ký tên cuối trang, nét chữ nghiêng về bên phải, dấu gạch kéo dài ở nét sổ — chữ ký của tôi, giống đến mức tôi suýt nghĩ mình đã ký lúc nào mà quên mất.

Chỉ có một vấn đề nhỏ. Nghề của tôi dạy tôi phát hiện ra đúng những vấn đề nhỏ kiểu đó: tôi chưa từng cầm bút ký vào tờ giấy này.

Tôi làm giám đốc tài chính cho công ty nhà họ Thẩm, giữ con dấu và quyền đại diện pháp lý cho quỹ mở rộng mà phía đối tác vừa rót vốn. Muốn động vào dòng tiền của quỹ, người ta buộc phải đi ngang chữ ký của tôi. Vậy mà ngay trước lễ đính hôn hai mươi ngày, tồn tại một bản hợp đồng mang tên tôi, đóng dấu tròn đỏ chót của công ty nhà họ Lục.

Anh quay lại, thấy tôi đang xem hồ sơ thì chẳng hề giật mình. Anh chỉ gấp nó lại, cười ấm áp như mọi khi.

"Hồ sơ dự án thôi. Em đừng đụng vào mấy thứ khô khan này, bẩn tay."

Anh nói câu đó trong lúc cài lại chiếc cúc áo sơ mi tuột từ nãy. Trên cổ tay áo còn dính một sợi tóc dài, uốn nhẹ. Tóc uốn, đâu phải tóc thẳng ép duỗi như của tôi.

Tôi gật đầu, bưng chậu bát xuống bồn. Nước nóng tràn qua mu bàn tay. Nếu tôi gào lên hỏi tội ngay bây giờ thì tôi mất gì? Một bữa tối. Một lời giải thích. Và quan trọng hơn hết, quyền được nhìn thấy phần còn lại của vở kịch mà hai kẻ kia chưa dựng xong.

Nên tôi chỉ đáp: "Vâng. Anh cất đi kẻo mai họp hành lại cần tìm."

Đêm đó anh đi tắm. Điện thoại anh úp trên tủ đầu giường sáng màn hình, ba tin nhắn dồn dập. Tên người gửi vỏn vẹn hai chữ: Ôn Niệm.

"Anh ơi, mai em mang thiệp mời tới tận tay cho chị nhé?"

"Chị có hỏi thì anh đừng lộ ra đấy."

"Em chờ câu trả lời của anh còn lâu hơn chờ chị mặc váy cưới."

Tôi đọc. Rồi đặt máy về đúng góc cũ, úp xuống, y nguyên vị trí. Không chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình chẳng có giá trị gì, cả trên bàn thương lượng lẫn ở bất kỳ đâu. Dân số liệu chỉ tin vào sao kê.

Bảy năm. Chính tôi duyệt hồ sơ xin việc cho Ôn Niệm, chính tôi tiến cử cô ta với phòng nhân sự, chính tôi đêm giao thừa năm ngoái còn chia cô ta nửa bát chè. Cô ta gọi tôi là chị suốt bảy năm, và gọi anh ta là "anh ơi".

Nằm bên cạnh, tôi đếm nhịp thở của người đàn ông sắp thành chồng mình. Đều đặn. Ngủ ngon đến thế thì lòng dạ hẳn phẳng lì như bảng cân đối đã quyết toán xong. Tôi tính nhẩm: hai mươi ngày, trừ cuối tuần, còn mười bốn ngày làm việc. Mười bốn ngày, với tốc độ của tôi, đủ đối chiếu trọn một quý sổ sách.

Hai giờ sáng, tôi sang phòng làm việc, mở laptop.

Tôi tạo một thư mục mới, đặt tên là Hậu Hỷ.

Nghĩa đen là chi phí tiệc cưới. Nghĩa trong nghề của chúng tôi: khoản lỗ đã bỏ ra, không bao giờ thu hồi được nữa.

Ngày mai thứ Hai, nơi đầu tiên tôi đến không phải tiệm váy cưới. Tôi sẽ xuống phòng kế toán, xin toàn bộ sao kê ngân hàng của Thịnh Lục theo quy trình rà soát nội bộ — lý do hợp lệ, thao tác bình thường, không ai nghi ngờ. Con dấu đổi người giữ. Ủy quyền ngân hàng rút lại từng chỗ một.

Còn hai kẻ vừa cùng tôi ăn bữa tối nay cứ việc ngủ tiếp. Ai chắc thắng mới dám nhắm mắt.

Bình luận

0 bình luận và phản hồi đã được công khai.

Chưa có bình luận

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nhận xét cụ thể và tôn trọng.

Nghe truyệnChương 1: Hợp đồng không ai kýChưa có bản thu tiếng Việt
0:00 0:00

Sẵn sàng phát.