---
story: "Nghịch Chuyển Càn Khôn"
chapter_number: 4
chapter_title: "Bảo Chứng"
author: "Xưởng Mèo Con"
word_count: 1830
url: "https://meocondoctruyen.com/truyen/nghich-chuyen-can-khon-ai-59/chuong/4"
---

# Chương 4: Bảo Chứng

*Tác phẩm: [Nghịch Chuyển Càn Khôn](https://meocondoctruyen.com/truyen/nghich-chuyen-can-khon-ai-59)*

Gió đổi trước khi bão tới, và ở cảng Nam Áo, gió đổi bằng mùi. Mùi cá ươn từ chợ nổi lốc lên ngược, mùi dầu đèn tạt vào mang tai, rồi đến cả mùi người — hàng trăm thân nhiệt dồn trên bến gỗ, ai cũng vội mà chẳng biết mình đang vội đi đâu.

An đi ngược dòng người đó, túi da hông áp chặt vào xương chậu. Mảnh ngân bạc bên trong ấm ran như hòn than vớt ra từ bếp. Nó gọi biển, và biển trả lời bằng con nước động ngoài khơi: Triều Thần Ngục đã thức. Muộn hơn kiếp trước, non hơn kiếp trước, nhưng thức là thức — cái xoáy nằm dưới kia không tự ngủ lại được nữa.

Hắn vừa qua mũi đò thứ hai thì một nắm tay chặn ngực áo.

"Thằng họ Lâm." Người chèo đò mui vỡ, kẻ từng mua tôm khô của hắn ba phiên chợ. "Mày còn dám lên bờ?"

"Đi mua dây."

"Mua dây gì? Mua dây thừng buộc mày ấy hả?" Tiếng cười rộ quanh mũi đò, rồi tắt ngang vì gió thốc làm tắt ngọn đèn dầu nhà bên. Trong khoảng tối ngắn đó, có người nói rất khẽ mà An nghe rõ mồn một: "Tà thủy nó về là tại thằng dẫn đường. Đời ông cha người ta ở biển này cũng từng gặp chuyện tương tự."

An suýt quay lại cãi. Rồi hắn hiểu, và sống lưng lạnh hơn nước biển tạt vào gót chân. Lời đồn chạy trước sự thật bao giờ cũng vậy — nó tự may lấy vỏ. Chính cái hiệu lệnh đăng treo thưởng "ai báo được thủy nhãn" hôm nọ giờ thành thòng lọng: thằng nhỏ họ Lâm biết chỗ nước bạc, bây giờ nước bạc động, không phải nó thì là ai.

Vật tế. Hắn đang bị đặt lại đúng cái chỗ đứng cũ, giữa những gương mặt chưa quen hắn lần này.

An không cãi. Cãi với bến chợ là thua. Hắn lách xuống mép bến, hỏi đứa nhỏ bán rau canh cửa pháp tịch đường có ai trực không. Đứa nhỏ chỉ lên sườn đồi: ngôi ba gian mái ngói màu tro, đèn còn sáng.

Pháp Tịch sử không trực ở đó. Pháp Tịch sử đang tuần duyên theo Điều thứ tư, hai ngày nữa mới về tới. Nhưng chiếc thuyền tam bản sơn đen neo ngoài cầu tàu số ba thì không dối ai được — thuyền của cơ quan hành sự, người trên thuyền là người của Tam Tông.

An đếm hết bốn đồng xu cuối cùng thuê người lái đò chở ra đó.

---

Người đàn bà ngoài năm mươi ngồi quay lưng về phía đất liền, tay lần từng hạt chuỗi vỏ ốc. Áo xám tro, tóc bạc vấn gọn, không mang phù ấn. Nhưng bên cạnh bà, hộp kính đặt trên nắp hòm sắt đựng hồ sơ, trong hộp là cây bút giám mực của Tam Tông — thứ chỉ cấp cho người có quyền mở phiên.

"Lính trên thuyền Thương Hà?" Bà không quay lại.

"Dạ. Thưa ngài, trên biển có biến."

"Có biến ta mới ở đây." Chuỗi hạt dừng một nhịp. "Nói. Ba câu."

An nuốt khan. Mảnh ký ức đêm nước rút hôm trước vẫn còn nguyên trong đầu: *Điều bảy cấm dẫn người phàm dò long mạch khi chưa thỉnh lệnh Tam Tông*. Nhưng trí nhớ đã phụ hắn một lần vụ giờ Thìn. Lần này hắn không đánh cược vào cái nhớ; hắn chỉ trình cái mắt mình thấy, ngay sáng nay, cách mười trượng: ánh đỏ bùng dưới lòng nước đen.

"Tổ lặn số ba bị trưng dụng trái phiếu." Câu thứ nhất. "Có người tự ý hạ hỏa châm dẫn hồn xuống vùng nước cấm, không thỉnh lệnh Tam Tông, không đóng dấu hiệp thương của Chấp Sự đường. Tôi nhìn thấy mũi châm cắm xuống."

Người đàn bà quay lại. Mắt bà không có tò mò, chỉ có thói quen cân đo lời khai.

"Câu thứ hai?"

"Tài vật của biển đã bị đánh động. Gió đổi hướng thế này, trong nửa canh giờ, ngoài khơi dựng sóng tà. Tôi xin ngài lưu lại."

"Ngươi chưa nói câu thứ ba."

"Vì câu thứ ba cần bằng chứng, mà bằng chứng nằm trong túi tôi." An đặt túi da lên nắp hòm sắt, mở gấu. "Tôi chỉ xin trình khi có người làm chứng rằng tôi đã trình. Ngài bảo đem về, tôi đem về. Ngài bắt giao luôn, tôi giao — nhưng khi ấy tôi cũng thành kẻ ăn trộm tài vật của biển, và người ta sẽ xử tôi trước khi xử kẻ hạ hỏa châm."

Im lặng. Sóng đập vào thân tam bản, lục bục như tiếng ai ho trong phòng bệnh.

Bà bấm lại chuỗi hạt từ đầu. "Tên?"

"Lâm Triệu An."

"Ngươi sợ chết không, Lâm Triệu An?"

"Sợ." Hắn đáp nhanh, và chính vì đáp nhanh nên khóe môi bà máy động, tưởng như muốn cười mà không được phép. "Nhưng tôi nợ nhiều mạng hơn một mạng của tôi."

"Nợ thì kể sau." Bà đứng dậy, cao hơn hắn tưởng. "Ta cần vật chứng thật, không cần lời than. Giám bút sư của ta sẽ xem tấm phiếu trưng dụng của ngươi. Còn vật trong túi —" ngón tay bà lướt trên miệng túi, không chạm vào. "Ngân khí lẫn tạp. Ngươi giữ lại. Đến lúc mở phiên, ngươi đặt nó lên bàn, và đặt thêm một thứ nữa."

"Thứ gì ạ?"

"Vòng vân trên cổ tay trái ngươi. Ta thấy nó từ nãy." Thuấn Giang thu chuỗi vào tay áo. "Bảo chứng linh. Nói dối, chịu biển thu. Ngươi dám không?"

An quấn vải che cổ tay từ ngày đầu tiên tỉnh lại. Bây giờ hắn nghĩ, có những thứ giấu mãi chỉ tổ mục. Hắn cởi nút vải. Vòng ngân văn xoáy dưới da, bạc trắng, nằm im như thể chờ sẵn.

"Dám."

---

Trời sập tối sớm hơn hẹn. Trên Thương Hà, lệnh giới nghiêm từ Chấp Sự đường truyền xuống trước cả tin bão: phong tỏa bến cảng, khám từng thuyền, truy tìm kẻ ăn trộm tài vật của biển. Triện đỏ, giấy trắng mực đen, hợp lệ đến từng nét.

Chu Ngạn không đuổi giết ai. Hắn viết công văn. Và công văn đi nhanh hơn chân An nhiều.

Hai tên chấp sự kèm An về khoang lúc canh một, túi da bị tạm giữ rồi hoàn lại khi người của Thuấn Giang mang hộp kính xuống tận bến, đóng dấu lưu vật chứng trước mặt mọi người. Cửa khoang đóng. Đèn gió vặn nhỏ.

"Ai cho phép các ngươi giam người của thuyền ta?" Lão Trần đứng chắn ngoài cửa, tay còn nắm đoạn dây đứt. A Nê dịch ra sau lưng ông, mắt liếc về phía mũi tàu, nơi bóng đám chấp sự kéo dài trên boong.

"Giờ Thìn mai, thẩm." Người cầm đầu đọc như đọc biên bản. "Quyền phán có lệnh. Thuyền trưởng tránh đường."

Họ đi rồi, A Nê chưa đi. Cô chờ tiếng bước chân tắt hẳn mới khép cửa khoang, thắp lại ngọn đèn, ấn An ngồi xuống.

"Đầu ngươi máu."

"Trầy."

"Trầy thì ta không băng." Cô xé giải vải từ áo trong, quàng qua đỉnh đầu hắn, thắt nút cẩn thận như buộc mo cau. Tay cô nhẹ mà chắc, kiểu bàn tay thợ lặn quen gỡ vật mắc kẹt khỏi rặng tiêu-thạch. "Ngươi là ai?"

An nhắm mắt. Nước đang rút — hắn cảm được: từng mảnh ký ức nổi lên mặt như bọt. Kiếp trước cũng có một bàn tay băng cho hắn sau trận gió đầu mùa, ở bờ hoang, không phải ở đây, và người đó không hỏi hắn là ai — người đó biết thừa hắn là đồ vô dụng sắp chết.

"Người nợ các ngươi một mạng." Hắn nói.

A Nê thắt nốt mối vải, siết vừa đủ chặt. "Câu trả lời dở ẹc."

"Ta biết."

"Nhưng mặt ngươi không nói dối." Cô thổi tắt đèn gió, bỏ mặc hai người trong tối. "Ngủ đi. Mai còn dắt cả cái tổ này ra hầu tòa."

An không ngủ. Trong bóng tối, cổ tay trái mát rượi — ngân văn gặp nước rút thì dịu lại, như vết sẹo gặp trời lạnh. Hắn đếm nhịp sóng vỗ mạn thuyền, và lần đầu tiên sau ba ngày, kế hoạch của hắn hiện hình rõ ràng: không cần chứng minh long mạch nằm đâu. Chỉ cần chứng minh ai đã hạ hỏa châm trái phép xuống vùng cấm khi chưa thỉnh lệnh Tam Tông. Tọa độ là bí mật của biển; thủ tục là tội của người. Biển không kiện, nhưng luật kiện thay.

Còn thiếu mỗi nhân chứng sống cho khoảnh khắc mũi châm cắm xuống. Thiếu mất lão Trần — người duy nhất trên boong sáng nay vừa có chức phận, vừa dám gật đầu giữa lệnh quan.

---

Canh tư, gió chạm bến.

Không phải gió thường. Nó quặt từ đông nam về bắc như ai trở cờ ngoài khơi, mây thấp đè cột buồm, mặt nước dựng từng múi xám liên tiếp. Sóng tà. Triều Thần Ngục trở mình thật rồi.

"Neo! Thả hết neo!" Tiếng lão Trần xé gió trên boong lái. Hai chục người lao vào dây. Con la-hải đã chết sáng nay, giờ mọi sức người đổ cả vào hệ thống sà ngang.

An từ khoang chui ra, đúng lúc sợi cáp cái căng cứng. Khúc gỗ sà ngang già cỗi ăn lực quá ngưỡng, nứt tách, một đầu văng xuống như búa tạ. Không ai kịp kêu.

Đầu lão Trần đập vào thành trục neo.

A Nê đỡ được ông trước khi ngã chạm sàn boong nghiêng. Máu theo kẽ tay cô chảy, loang dưới ánh đèn tín hiệu đỏ quạch. Ông vẫn mở mắt, môi mấp máy, phát ra toàn hơi.

"...phiên... mở chưa..."

"Mở rồi, cha. Con carried—" cô sửa lại, giọng phẳng lì: "Con đưa ông tới được. Cha đừng nói."

Giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ — cái bình tĩnh của người đang tự thuyết phục chính mình.

An quỳ xuống bên cạnh, áp tai vào ngực áo ướt sũng của ông. Tim còn, yếu, loạn nhịp như cá quẫy trong xô. Nhân chứng sống duy nhất của khoảnh khắc hỏa châm hạ thủy đang tắt dần trong tay hắn.

Ngoài khơi, chớp loáng trong mây, chiếu bóng cột buồm chằng chịt như rừng xương. Từ sườn đồi, trống pháp tịch điểm một hồi — hiệu lệnh triệu phiên. Bão còn cách nửa canh giờ.

Thuấn Giang đứng ở mũi thuyền, gió lồng lộn tốc áo xám, quay lại hỏi đúng một câu. Giọng bà không to hơn tiếng sóng mấy, nhưng lọt thẳng vào lỗ tai An:

"Người đưa đơn kiện của ngươi — anh ta có sống tới giờ mở phiên không?"
