---
story: "Khi Cả Nhà Họ Cho Rằng Tôi Dễ Bắt Nạt"
chapter_number: 4
chapter_title: "Đứa hư biết hết"
author: "Xưởng Mèo Con"
word_count: 1497
url: "https://meocondoctruyen.com/truyen/khi-ca-nha-ho-cho-rang-toi-de-bat-nat-ai-82/chuong/4"
---

# Chương 4: Đứa hư biết hết

*Tác phẩm: [Khi Cả Nhà Họ Cho Rằng Tôi Dễ Bắt Nạt](https://meocondoctruyen.com/truyen/khi-ca-nha-ho-cho-rang-toi-de-bat-nat-ai-82)*

Bốn giờ mười lăm phút sáng, số lạ hôm trước nhắn tới: "Bến cá cũ. Sáu giờ. Đi một mình."

Tôi đến sớm hai mươi phút không phải vì tin cậu ta, mà vì tôi không ngủ được. Bến cá chưa bật đèn pha, chỉ có mấy bóng sợi đốt vàng khè trên mái che xưởng nước đá. Mùi dầu diesel lẫn ruột cá sống. Thuyền về muộn neo san sát, dây chão quệt vào mạn nghe rợn người.

Trần Vĩ ngồi trên khối bê tông chắn sóng, đi ủng đi biển, áo khoác phao bạc màu, đầu điếu thuốc rít tới giữa đã tắt ngóm vì gió. Ba mươi mốt tuổi, râu ria lún phún, trông già hơn Chu Khải những chục năm dù chỉ lớn nó hai tuổi.

"Cháu tới thật." Cậu ta không quay lại. "Người cẩn thận như chú thường không tới chỗ hẹn lúc sáu giờ sáng. Tới lúc bảy giờ, đứng xa xa quan sát."

"Anh nhắn 'chú biết hết' làm tôi tưởng anh đứng phía chú tôi."

"Tôi đứng phía sự thật. Hai cái đó lâu rồi không cùng một nhà." Vĩ dập điếu thuốc xuống gót giày, quay sang. Mắt cậu ta đỏ ké vì thiếu ngủ, nhưng tỉnh hơn mắt tôi đêm qua. "Xem xong rồi hãy phán. Đừng phán trước."

Cậu ta đặt xuống giữa hai chúng tôi một túi nilon đen, loại đựng hải sản, buộc nút kỹ càng; bên trong là một xấp photo A4, mép giấy sờn.

"Sao kê chuyển khoản. Tôi in dần, mỗi lần một ít, ở quầy photocopy thị trấn, từ tháng ba năm ngoái." Giọng đều đều như kiểm kho. "Vợ tôi tưởng tôi đi câu đêm. Ừ, tôi câu thật. Câu dai."

Tờ đầu tiên, mục người nhận: Trần Kiến Quân. Toàn số tiền lẻ, 800 nghìn, 1 triệu 2, những con số tròn mềm, kiểu tiền không cần giải thích. Mục người gửi phần lớn để trống tên, chỉ có số tài khoản. Nhưng trang thứ chín có một cái tên in rõ: Chu Khải. Chuyển mười một lần trong hai năm. Dư nợ cuối kỳ của bên kia tăng đúng vào các tháng cao điểm tour.

Tôi lật chậm. Trang giữa kẹp bản chụp màn hình tin nhắn, ngày 3/9/2022: "Phiên vừa rồi chú Hai giữ hộ 40%, em nó hỏi nhiều quá." Người gửi lưu tên "Thằng Lái". Mốc ngày ngay sau vụ thả neo mà camera hành trình ghi lại, ngay sau cái biên bản vụ tẩy trắng bị đóng lại bằng bốn trang báo cáo thời tiết cực đoan.

"Chú tôi lấy phí môi giới." Tôi nói, miệng thấy vị kim loại.

"Môi giới cái gì, môi giới cho ai, chú rõ hơn tôi." Vĩ co chân lên khối bê tông. "Tour chui ra vùng lõi, điểm neo đăng ký một đằng thả một nẻo, khách không nằm trong hạn ngạch nghiệm thu. Tất cả chạy qua tay chú. Chú nghỉ hưu rồi mà nhiều việc hơn hồi đương chức."

Tôi từng tự tay xếp hồ sơ liên doanh của chú vào danh sách "những thứ không cần soi". Suất cứu tế, quà Tết, cái áo khoác chú mua cho tôi năm nhập học đại học — tôi giữ hết những ký ức đó như giữ chứng từ, để đối trừ mỗi khi họ hàng đòi nợ ân tình. Hóa đơn nào cũng được ghi bằng giọng xin lỗi. Còn hóa đơn thật, sao kê nằm gọn trong túi nilon đựng mực.

"Năm bố mẹ mất," Vĩ nói tiếp, không nhìn tôi, "chú bảo tôi mang thùng carton lên gác xép. Tôi tò mò. Trẻ con trong nhà hay tò mò, nhưng đứa hư thì không bị cấm. Trong thùng có hai bản giấy đánh máy giống nhau. Một bản ghi chú vay của bác trai số tiền bồi thường đất với tiền tàu, lãi suất không đồng, hạn trả: chờ thằng Lâm trưởng thành. Ký người vay: Trần Kiến Quân. Người cho vay: đã khuất."

Gió tạt mùi muối vào mặt tôi.

"Bản kia là giấy tờ của chú. Không đề ngày. Chữ ký bên nhận tiền đứng tên bà cô Vân, nội dung cam kết không khiếu nại về khoản hoa hồng bến bãi. Cùng một tệp giấy, kẹp chung một cặp. Đứa trẻ nào lật lên cũng thấy bố mình giữ gì của người khác."

"Tại sao anh không nói?"

Vĩ cười, cái cười ngắn như tiếng bập bùng của máy phát điện xưởng đá.

"Vì tôi hư. Cả họ thống nhất rồi: thằng Vĩ phá của, không thiết gia sản, nói gì cũng bị coi là dở chứng. Anh tưởng tượng xem, đứa trẻ mười lăm tuổi bị so sánh hai nhà — nhà chú thì 'kiểm được', nhà tôi thì 'bỏ đi được' — thì nó hiểu rất nhanh một điều: kẻ không ai hỏi là kẻ nhìn thấy hết. Tôi giữ sổ, đổi lấy việc không ai phòng bị tôi. Tính ra rẻ."

Rẻ. Cậu ta mua hai mươi năm vô hình bằng cái mác hỏng, còn tôi mua sự yên thân bằng cách nhượng từng bước. Hai đứa con nhà họ Trần, mỗi đứa trả một kiểu học phí.

"Còn bây giờ tại sao đưa tôi?"

"Bố tôi dạy con bằng cách làm gương. Tôi trả ông ấy bằng cách đứng đây." Vĩ đứng dậy, phủi quần, như thể câu vừa rồi chỉ là chuyện thời tiết. "Với lại chú không giống họ. Chú đếm từng đồng nợ ân tình. Người đếm số thì dùng được số."

Tôi rút cây bút trong túi áo ra, không ký gì, chỉ viết đè lên góc tờ sao kê thứ chín một dòng nhỏ cho khỏi lẫn: đối chiếu dấu mực hợp đồng vay. Tối qua tôi đã đọc đi đọc lại bản photo trang bìa cái hợp đồng đó — Vĩ đưa kèm — chữ "Quân" đứng tên người vay có nét kéo mực đọng ở móc cuối, kiểu bút bi hết mực gõ mạnh lên mặt bàn. Nhà tôi, tủ thờ, két sắt cũ, tôi mở được bằng mã sinh nhật bố. Sáng nay tôi đi làm, giả vờ như mọi khi; chiều mai chú Hai sang trực ban khu điều hành theo lịch đã hẹn "nói chuyện nốt", tôi sẽ mượn chính nhà mình xác nhận một chi tiết.

Không cần lấy giấy tờ ra. Chỉ cần thấy góc dưới trang thứ hai, chỗ gấp mép ăn nắng nhiều năm, có in đúng cái bóng mờ hình chữ nhật của tờ sao kê này nằm đè lên hay không. Giấy kẹp chung lâu ngày in dấu vào nhau. Ai đốt rụi hiện trường vẫn để lại dấu vết của đám cháy.

Sáu giờ rưỡi, chợ bắt đầu ồn. Vĩ đi về phía cầu tàu, lưng quay lại, nói với theo một câu không đầu không cuối:

"Cuối tuần họp dân chứ? Họ định chọn hôm đó. Đông người, chú ký thì vợ chồng con cái hết đường cãi."

"Ai nói với anh?"

"Cả họ đang nấu cơm nhà chú tôi mà. Mẹ tôi gói giò, cô Vân sai người mang lồng gà tới." Tiếng cậu ta lẫn vào tiếng máy đuôi tôm. "Ai cũng chắc bữa tiệc tất thắng."

Bảy giờ kém mười, điện thoại rung. Thư ký hội đồng kỹ thuật: phiên lấy ý kiến nghiệm thu giai đoạn ấn định chủ nhật, chín giờ, hội trường ủy ban trấn. Thành phần có viện nghiên cứu, ban quản lý khu bảo tồn, dân cư vùng đệm. Đơn phản ánh của tôi về hồ sơ liên doanh được chấp thuận đưa vào nghị trình, kèm yêu cầu giải trình của bên Chu Khải.

Tôi đứng thêm lát nữa ở bến, nhìn mấy chiếc thúng chai đập vào mạn thuyền. Hai mươi năm, tôi nghĩ món nợ lớn nhất đời mình là bát cơm của chú Hai. Giờ mới biết nó được ghi sổ, có dư nợ, có người bảo lãnh, và có cả kẻ giữ hộ bản sao.

Về khu điều hành, tôi vòng qua không vào phòng trực, rẽ sang gốc me gọi một số — luật sư pháp chế của viện, người duy nhất ở đây tôi nhờ được mà không phải giải thích hai lần.

"Em nghe đây."

"Anh giúp tôi hai việc." Tôi nhìn đồng hồ, chọn từng chữ. "Một: soạn đơn khiếu nại vi phạm vùng đệm, đầy đủ chứng cứ kỹ thuật, nộp trước thứ Hai. Hai..." Tôi nuốt một hơi muối. "Kèm theo một bộ hồ sơ khác. Hồ sơ dân sự, thừa kế. Đương sự phía bên kia, tôi đứng tên người khởi kiện."

Đầu dây im hai giây — ở viện, hai giây nghĩa là luật sư đang đổi tư thế ngồi.

"Xác nhận nhé?"

"Xác nhận."

Chủ nhật, chín giờ. Tôi sẽ mang hết sổ sách ra chỗ đông người, lần này không lật ngửa điện thoại giữa bàn nữa. Lần này lật cả tập hồ sơ.
